Polly po-cket
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213634

Bình chọn: 9.5.00/10/1363 lượt.

n mình bằng ánh mắt giận dữ thì vội vàng sụp quỳ và khấu đầu, nói :

– Thuộc hạ Phùng Thất khấu kiến phó Đường chủ !

Trang Tiếp cười nhạt, nói :

– Phùng Thất, ngươi thật là to gan nhỉ !

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi đã trở về chỗ ngồi, chàng thầm nghĩ :

– Để ta xem các ngươi dinh giở trò quỷ gì đây ?

Phùng Thất bị Trang Tiếp mắng thì hơi ngở ngàng nhưng khi gã nhìn thấy Phương tuyết Nghi thì toàn thân run bần bật và khấu đầu, nói :

– Thuộc hạ không dám…thuộc hạ…võ công chẳng ra gì, mong phó Đường chủ khai ân.

Trang Tiếp cười nhạt, nói :

– Không sai, quả nhiên là võ công của ngươi chẳng ra gì, nếu không thì ngươi đã chẳng dùng thủ đoạn tam lưu hạ đẳng đối phó với Phương công tử.

Phùng Thất vẫn chưa thật sự hiểu dụng ý của Trang Tiếp, gã vội nói :

– Thuộc hạ phụng mệnh theo dỏi Phương công tử, trong lúc vô tình phát hiện hắn quả nhiên là…

Đột nhiên Trang Tiếp quát lớn :

– Câm miệng !

Phùng Thất lập tức bế khẫu không nói thêm gì nữa. Sắc diện của Trang Tiếp tái xanh, hắn nhìn qua mấy đại hán đứng gần đó và hạ lệnh :

– Lôi hắn đi, chiếu theo tội phạm luật hành sự mà luận xử !

Lập tức có hai đại hán to khoẽ đến kéo Phùng Thất ra khỏi phòng. Trang Tiếp quay sang Phương Tuyết Nghi rồi khách khí nói :

– Phương công tử, Phùng Thất không nghe hiệu lệnh tự ra chủ trương, tại hạ đã chiếu theo quy định mà luận xử, nếu có chỗ nào đắc tội mong Phương công tử bõ qua cho.

Phương Tuyết Nghi thừa biết Trang Tiếp làm như vậy là có dụng tâm nhưng chàng cũng không muốn nói thẳng ra mà cười ha hả một tràng rồi nói :

– Trang phó Đường chủ thật là khéo nói, thực ra thì quý thuộc hạ cũng chưa đụng đến Phương mỗ, phó Đường chủ xử hắn nặng như vậy khiến Phương mỗ áy náy quá.

Trang Tiếp mĩm cười, nói :

– Lòng khoan dung đại lượng của Phương công tử thật khiến tại hạ vô cùng kính phục !

Hắn hơi ngưng lại rồi quay sang nói với Triệu Tam Quyền :

– Nghĩ công ngươi đưa Phương công tử đến đây nên bản toà không xử tội ngươi, còn không mau cút đi !

Triệu Tam Quyền như người được của, hắn vội nói :

– Thuộc hạ tuân mệnh… Đa tạ ân điển phó Đường chủ…

Rồi như vừa bò vừa lăn mà lui ra.

Trang Tiếp chậm rải dịch mục quang qua phương Tuyết Nghi và hỏi :

– Tiên hương của Phương công tử ở đâu ?

Phương tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Hắn muốn hỏi lai lịch của ta đây.

Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :

– Thế đại của Phương mỗ cư trú tại Lạc Dương.

Thần sắc của Trang Tiếp lộ vẻ ngạc nhiên, hắn vội cung thủ nói :

– Phương gia ở Lạc Dương rất có danh vọng trong võ lâm, chẳng hay Phương công tử có biết Phương nhị hiệp trong Trung Châu Tam Hiệp không ?

Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :

– Quả nhiên là rất nhanh, không đầy ba câu đã chuyễn sang chính đề, nếu ta không dám hiển lộ thân phận thi sợ rằng bọn chúng sẽ khinh thị…

Nghĩ đến đây thì chàng liền nói :

– Chính là đại bá phụ của tại hạ !

Hình như Trang Tiếp bị câu trả lời làm cho chấn động toàn thân nhưng hắn rất tinh ranh nên vội đứng lên hành lễ và nói :

– Thì ra là điệt công tử của Phương nhị hiệp, Trang mỗ thất kính rồi.

Phương Tuyết Nghi cũng khẻ cúi người, nói :

– Không dám, Phương mỗ đang đêm mò đến quấy rầy, nếu có gì không phải mong phó Đường chủ lượng thứ cho.

Trang Tiếp mĩm cười, nói :

– Công tử quá khách khí rồi, chẳng hay công tử đến Gia Định là có chuyện gì vậy ?

Phương Tuyết nghĩ thầm nghĩ :

– Gã này thừa biết mà còn hỏi, miệng lưỡi quả nhiên là giảo hoạt, xem ra hắn không phải là nhân vật dễ đối phó rồi. Không biết cha con Kim Thương – Tống Sĩ Nghĩa tìm đâu ra thuộc hạ giàu tâm cơ như thế ? Lẻ nào trên địa diện Gia Định còn có thế lực bang hội nào mới nỗi lên chăng ?

Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chàng ngó ra, cái gọi là Gia Định phân đường này rõ ràng là một phần cơ cấu trong tổ chức bang hội, chàng quyết tâm phải nghĩ cách khai thác manh mối từ đối phương mới được . Tuy chàng nghĩ rất nhiều chuyện nhưng ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh, trong mắt Trang Tiếp thì chàng chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi nói ngay :

– Tại hạ đến Gia Định lần nầy chẳng qua là thuận đường tạt ngang .

Theo lẻ thường thì Trang Tiếp không thể nào tin cách trả lời như vậy, nhưng hiện tại hắn làm ra vẻ rất tin tưởng nên nói :

– Công tử định ở lại Gia Định bao lâu ? Trang mỗ bất tài nhưng cũng kỳ vọng được làm nghĩa vụ chủ nhân ở đây để đưa công tử đi du ngoạn vài danh lam thắng cảnh…

Phương Tuyết Nghi thừa biết đối phương không thật lòng nhưng chàng không quen dùng tâm cơ nên vội khoát tay, nói :

– Không dám phiền Trang huynh, ngày mai là tại hạ phải lên đường rồi.

Trang Tiếp lộ vẻ thất vọng, hắn thở ra và nói :

– Công tử là đệ tử danh môn, Trang mỗ tự biết là với không tới, chỉ có điều…chỉ có điều…

Phương Tuyết Nghi liền hỏi :

– Chỉ có điều thế nào ?

Trang Tiếp với thái độ thành thật, cung thủ nói :

– Chỉ có điều đây là thành ý của Trang mỗ, mong Phương công tử hiểu cho thì tốt.

Rốt cuộc là Phương Tuyết Nghi không đũ kinh nghiệm giang hồ nên thấy vẻ thành khẩn của Trang Tiếp thì trong lòng rất cảm động, sự nghi kỵ cũng giảm đi rất nhiều, chàng mĩm cười, nói :

– Tại hạ sẽ mải ghi