Polaroid
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226230

Bình chọn: 10.00/10/2623 lượt.

i ý nghĩ vừa hình thành trong đầu mình. Ừ, cho dù cô có biết, nhưng những gì anh đã gây ra trong thời gian hiện tại đã quá đủ cho một mối thù mới. Anh đã giúp cô, hay anh đã giúp Sonomi Daidouji? Đến bây giờ, chính anh cũng không hiểu.Nhưng Sakura sẽ không biết. Anh sẽ không để Sakura biết. Cô sẽ vẫn hận anh như thế, vẫn đau buồn như thế, và sẽ sống thật tốt. Tất cả những gì quá khứ đã gây ra, hãy để một mình anh trả. Thế là đủ rồi.“Mẹ đã chết để bảo vệ Sakura Kinomoto. Và bây giờ, tôi ở đây để giết kẻ mẹ tôi đã đổi cả mạng sống để bảo vệ….”Syaoran quay sang nhìn Rika. Cô gái đáng thương ấy…. Đứa con gái bị bỏ lại, vì người mẹ xác định chết. Vì Hoàng hậu Nadeshiko, mẹ cô sẵn sàng bỏ lại cô, không một lần ngoái nhìn.“Cô hối hận à, Rika?”Cười.“Nếu trong tôi còn có từ ‘Hối hận’, có lẽ tôi đã chạy thật xa khỏi nơi này. Tất cả những gì tôi gây ra, tôi sẽ tự trả”Đôi mắt cô gái sẩm tối trong ánh sáng dịu nhẹ của bình minh. Đôi mắt buồn xa xăm. Đau khổ và bất hạnh. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (25)“Cô sẽ không chết đâu, Rika…”Tiếng nói kéo dài lặng thinh. Rika im lặng. Cô cũng tin vào điều đó. Một điều thật ngớ ngẩn và phi lí. Nhưng cô tin, bởi cô biết, cô vẫn còn việc phải làm.Trận chiến cuối cùng, giữa những con người cuối cùng. Một cuộc sống mới. Một thời đại mới sẽ xuất hiện trong đống đổ nát của hận thù, trong máu và nước mắt. Đó sẽ là thiên đường, hay sẽ vẫn là địa ngục?Cô muốn chờ. Rika muốn nhìn thử thế giới mà những con người này xây dựng lên.Quân đội Kinomoto nghênh chiến. Những lá cờ màu hồng xanh bay phất phơ trong gió. Nhưng… người dần đầu đoàn quân không phải là Sonomi Daidouji.Sakura Kinomoto!Syaoran mỉm cười nhẹ nhàng. Từ khoảng cách này, anh không thể nhìn thấy ánh mắt của Sakura, nhưng anh vẫn nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy. Vô cảm, và phẳng lặng. Cô đã biết chưa? Và hiện giờ, Sonomi Daidouji đang ở đâu?Syaoran chợt hỏi mình đang mong chờ điều gì. Mong cô như một kẻ tàn ác, sẵn sàng giết cả người dì đã nuôi dưỡng mình, đúng như kế hoạch của anh? Hay mong cô vẫn là cô của ngày xưa, mỏng manh và đầy tình yêu thương?Cười…Từ một góc sâu nào đó, Sakura ấy vẫn sống. Anh vẫn tin tưởng vào một Sakura không bao giờ vấy máu. Một sự tin tưởng ngu ngốc…“Lên đi, Rika. Hãy giết bất cứ ai cô muốn. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến, số mệnh đứng về phía ai….”Rika nhìn Syaoran trong một thoáng. Anh đang cười, phải không? Nụ cười mỉa mai lạnh lẽo ấy. Giết bất cứ ai…. Anh tin tưởng rằng, Sakura Kinomoto sẽ không bao giờ chết bởi tay tôi, phải không?“TẤN CÔNG!!!”“TẤN CÔNG!!”Hai tiếng thét vang lên cùng một lúc. Rika thúc ngựa xông lên. Ngay lúc ấy, con ngựa của Sakura hí vang. Quân lính hai bên lao vào nhau. Trong thoáng chốc ấy, Sakura đưa mắt về phía Syaoran. Anh vẫn đứng yên, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, để mặc những quân lính phóng ngang qua mình. Bình thản.Anh sẽ mãi mãi cười như thế, phải không?Nếu anh biết sự thật ấy, anh sẽ thế nào, Syaoran?Anh sẽ thôi hận cô chứ?Nhưng…. Số phận đã được quyết định…Roẹt.Máu.Xác người.Sakura không biết cô đã giết bao nhiêu người. Từ lần đầu tiên cô giết một người lính ở “Xứ tuyết” năm ấy, đến bây giờ, bàn tay cô đã không còn run rẩy khi cầm kiếm giết người nữa. Bất kể họ là ai, gia đình họ thế nào, suy nghĩ của họ ra sao…. cô không quan tâm. Thật sự không cần quan tâm nữa rồi. Mọi thứ đổ vỡ tất cả. Tan nát tất cả. Cô có thể quan tâm không khi cô bắt buộc phải sống. Trong cái thời đại này, muốn sống, chỉ có cách chà đạp lên mạng sống của người khác mà thôi.Một người. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (26)Hai người.…Rất nhiều người.Nakuru ghì thanh gươm, lia một vòng tròn. Những xác người bắn lên cao, rồi rơi xuống. Máu tung tóe như làn mưa mùa xuân. Cơn mưa đỏ! Mưa tanh tưởi. Qua làn máu đỏ lòm đến đáng sợ, Sakura bất chợt đưa mắt về phía Syaoran. Nhưng… Anh đã biến mất.Sakura chợt hoang mang. Anh đang ở đâu? Cô lia mắt đi khắp một khoảng rộng. Chỉ thấy máu, thấy xác người, thấy những tiếng la hét…. nhưng không thấy anh. Anh đã trở về ư? Anh bỏ mặc cô lại đây, phải không, Syaoran?Cô phóng ngựa đi, thanh kiếm sẵn sàng giết tất cả những ai lao lại phía cô. Xin đừng biến mất một lần nữa, Syaoran…Từ cánh trái, quân đội do Yukito dẫn đầu lao đến tiếp ứng. Đã có sự đề phòng từ trước, nên chỉ trong một đêm, khi Sakura đang nói chuyện với Sonomi Daidouji, anh đã huy động được quân đội từ thành Nam đến, sẵn sàng tiếp ứng.Từ cánh phải, tướng quân Amamiya thét vang lao vào trận chiến. Từ vài ngày trước, nhận được tin báo của quân sư Yukito Tsukishiro, ông đã ngay lập tức điều binh, đến thành Tây, bắt đầu cuộc chiến.“Anh Yukito…”Sakura ngạc nhiên. Từ khi nghe tin quân triều đình tấn công, không thấy anh, cô thoáng chút lo lắng. Nhưng lòng tin của cô dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Trên chiến trường, khi nhìn thấy anh, bất giác Sakura cảm thấy nhẹ lòng.“Em đang tìm Syaoran à?Yukito nhìn thật lâu vào đôi mắt vô vọng của Sakura. Ai thắng, ai thua, dường như không còn quan trọng nữa. Anh thở dài. Giá như, cứ để quá khứ ngủ yên trong đống hoang tàn của cung điện năm ấy. Giá