Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226195

Bình chọn: 8.00/10/2619 lượt.

ada nói đúng, nếu để Sakura biết, Sakura sẽ rất đau lòng. Anh đã cố gắng tạo nên một Sakura tàn ác, nhưng vẫn lo sợ, bởi niềm tin trong anh chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả trong khoảnh khắc này, anh vẫn tin.“Còn cô thì sao đây, Sakura? Cô đã biết những gì?”Sakura khó chịu:“Tôi đang hỏi anh mà!”“Ưm… có thể nói là, tất cả, được không nhỉ?” – Syaoran cười – “Sakura, trước đây tôi từng nói, đến ngày kết thúc, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của cô. Có lẽ hôm nay, tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy. Tôi sẽ trả lời tất cả, cho dù câu hỏi gì đi nữa… Nhưng, hãy cho tôi biết, cô đã biết những gì rồi, Sakura? Toàn bộ? Hay chỉ một phần quá khứ?”Sakura im lặng. Ngay tại đây, mọi thứ sẽ kết thúc. Cô muốn gặp anh. Cô vẫn luôn muốn gặp anh, dù ngập chìm trong những trận chiến, những toan tính, những máu và nước mắt. Cô muốn hỏi anh tất cả mọi thứ, cô muốn hỏi anh như cô vẫn hỏi những ngày mới gặp. Nhưng tất cả câu hỏi cô muốn anh trả lời, không phải quá khứ, không phải tương lai, mà là hiện tại. Không phải thời đại, không phải gia tộc, mà chỉ có riêng anh và cô. Tất cả gộp lại, chỉ có một câu mà thôi….“Bác Wei, quản gia nhà Akizuki, người đã nuôi dưỡng tôi, là… Li Hiroshi” – Sakura nói chậm rãi. Có lẽ đây là thông tin cô muốn Syaoran biết nhất.“Tôi biết”Syaoran uể oải ngồi xuống chỗ anh đã ngồi khi Sakura mới đến, dựa lưng vào tường, nhưng đôi mắt không hướng lên trên đám mây trôi lặng lẽ, mà xoáy thẳng vào khuôn mặt Sakura. Đôi mắt ấy khiến Sakura thoáng bối rối. Hận thù, đau khổ…. Tất cả đều không đủ mạnh để ngăn cản trái tim cô đập loạn nhịp. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (29)“Li Yelan và Sasaki Midori…. Có lẽ…. chính là ân nhân của tôi”“Tôi biết”“Kẻ đã giết mọi người… Kẻ đã gây ra cuộc thảm sát…. là…. Dì Sonomi…”“Tôi biết! Sonomi Daidouji…. Ha….”“Gia tộc Li….” – Sakura ngập ngừng. Tất cả vốn dĩ đã đi sai quỹ đạo của nó, ngay từ 20 năm trước, bánh xe số phận đã lệch khỏi đường đi – “….không tiêu diệt Kinomoto… Chỉ là…. Gia tộc Li đã giết ba mẹ tôi.”Sakura nhìn Syaoran, như dò xét. Syaoran mỉm cười, khẽ khàng. Anh bước đến trước mặt Sakura, quan sát cô thật lâu, để biết rằng, cô vẫn đang ở đó, rất gần. Dường như chỉ đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng chặn giữa khoảng cách gần đó là một bức tường vô hình, không thể vượt qua.“Nếu vậy…. cô muốn thế nào đây, Công chúa? Sẽ trả ơn chúng tôi, hay sẽ tiêu diệt toàn bộ để trả thù?”Sakura hơi lùi lại, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Syaoran. Cô không thể quay đi.“Li Yelan bảo vệ tôi….. Li Hiroshi bảo vệ tôi…. Vì Clow. Và cũng vì Clow, Li Hiroshi giết ba tôi. Vì Clow, Li Yelan giết mẹ tôi. Đối với cái quá khứ ấy, tôi chỉ là một công cụ. Và đối với anh cũng vậy, phải không?”Sakura chờ đợi. Syaoran cười. Anh nhẹ nhàng cầm những lọn tóc của Sakura. Hương thơm vẫn dịu dàng, chưa bao giờ thay đổi.“Đối với tôi, cô không phải là công cụ”“Vậy đối với anh, tôi là gì?”Syaoran buông tay. Anh đi lướt ngang cô, đưa mắt nhìn theo cánh chim vụt bay ngang.“Đối với tôi, cô không phải là công cụ, không phải cuộc sống, lại càng không phải sinh mạng… Cô là Sakura, luôn luôn là như thế, phải không?”“Đừng có trả lời nửa vời!”Sakura giận dữ. Anh đang nói dối. Anh nói sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của cô, nhưng vẫn giữ thói quen nói chuyện ấy. Kiểu nói chuyện khiến cô bực mình.“Ưm, vậy cô không phải ‘Sakura’ sao? Vậy… cô muốn là gì đây?”Sakura đỏ mặt. Cô đã mong chờ điều gì? Mong một điều không thể có. Anh vẫn luôn như vậy. Đối với cô, anh vẫn luôn là một giấc mơ. Một giấc mộng đẹp hay một cơn ác mộng? Cô không biết, chỉ biết rằng, đó là một giấc mơ không thật.“Tôi…. Sẽ TRẢ THÙ! Mạng sống của ba mẹ, của anh hai, đã quá đủ để trả ơn. Tôi sẽ trả thù cho những người dân Kinomoto đã chết. Tôi sẽ trả thù cho ‘Tứ đại hội pháp’, tôi sẽ trả thù cho Akane, cho Hiyula, cho các trưởng lão…. Tôi sẽ trả thù, cho chính tôi….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (30)Syaoran chỉ cười. Nụ cười muôn thuở của anh.“Tôi hiểu” – giọng anh nhẹ bẫng – “Tôi chưa bao giờ thù hận. Nhưng, tôi biết giữ lời hứa của mình. Cô biết không, Sakura, tôi đã thề, thề khi mẹ tôi ra đi, tôi thề sẽ giết Sakura Kinomoto…”Gió thổi mang lời nói bay xa. Vẳng lại trong không gian, một nỗi đau, một nỗi buồn. Mưa rơi. Lặng lẽ. Mưa mùa xuân. Sakura ngước nhìn lên, để cơn mưa xoa vào mặt. Cơn gió thổi, tiễn đưa một thời đại.“Tôi nhất định sẽ sống! Vì đó là ‘ước nguyện’. Ước nguyện của Naoko, của Bhamaru, và của Seiza. Anh Touya, Tomoyo và cả Eriol đã muốn tôi sống. Tôi sẽ không bao giờ chết dưới tay anh!”Cười.Mưa. Rát trên làn da.“Có lẽ cô không tin đâu, nhưng tôi thật sự vui mừng khi nghe cô nói vậy.…”Thanh kiếm vung lên trong cơn mưa. Sakura nhảy lùi lại. Cô vẫn muốn nói thêm một điều gì nữa. Cô muốn nhìn anh thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.Mưa vẫn rơi. Lạnh buốt.Sakura đưa kiếm lên đỡ. Phảng phất đâu đây nụ cười của Syaoran. Nụ cười dịu dàng ấy, mãi mãi cô ghi thật sâu trong tim.Tiếng mưa rơi trên nền gạch, vỡ tan. Tiếng kim loại chạm vào nhau, đau nhói. Tiếng trái tim, vụn nát.——————–“Tên tôi là Li Syaoran. Còn hai cô?”—-“Tạm biệt nh