bóng tối. Đó là kết thúc, hay chỉ là sự khởi đầu?“Được thôi, Li Hiroshi. Ta sẽ hợp tác với ngươi, và ta tin rằng, cho dù có bàn tay của ngươi nhúng vào, thắng lợi cuối cùng sẽ vẫn là của ta.”———————————-“Và ta đã đúng, phải không? Ta đã thắng, cho đến tận bây giờ, ta vẫn là người thắng cuộc.”Sakura không nói gì, chỉ im lặng, chờ đợi. Cô sẽ biết tất cả mọi chuyện. Và mọi thứ sẽ kết thúc, chỉ trong đêm nay.“Ta đã giết Satsuki. À, mà nói cho chính xác thì, Satsuki đã chấp nhận sẽ chết dưới tay ta. Hắn yêu Nadeshiko. Luôn luôn là như vậy. Cho dù là chồng của ta nhưng…. Ừ, ngươi biết không, Sakura? Ta yêu hắn như một kẻ mất trí, còn hắn yêu Nadeshiko thầm lặng đến ngu ngốc. Và cuối cùng, hắn đã chết dưới tay một kẻ yêu ta. Hiragirawa Ryohka yêu ta đến cuồng loạn. Thật buồn cười. Ta đã tin rằng, hắn sẽ trở thành kẻ phụ tá đắc lực nhất của ta trong cuộc chiến này. Nhưng ta đã nhầm. Giống như Satsuki, lòng trung thành của một ‘Gia thần’ khiến hắn sẵn sàng từ bỏ cả người con gái mình yêu… Hắn làm tất cả vì Li Yelan. Hắn sẵn sàng hi sinh tính mạng. ‘Gia thần’…. ha…. Satsuki cũng là một ‘gia thần’….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (21)Sonomi bật lên một tiếng cười khan. Tiếng cười phảng phất buồn. Một nỗi đau bị kìm nén trong sâu thẳm trái tim, vang lên trong đêm tối mờ ảo. Thời đại cũ, thời đại mới. Cho dù trong thời đại nào đi chăng nữa, con người mãi mãi vẫn không thể với tay tới thiên đường.“Thiên đường…. ừ…. Nadeshiko luôn nói về thiên đường. Con bé ấy tin rằng thiên đường thật sự tồn tại. Nó tin, vì nó luôn sống trong thiên đường…” – Sonomi nói cay đắng – “… còn ta, ta đã sống trong địa ngục. Suốt cả tuổi thơ của ta cho đến bây giờ, tất cả đều là địa ngục….”Bóng đêm tĩnh mịch che phủ nhân gian. Hai bóng người mờ mờ bất chợt biến mất. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Sonomi đã ở cạnh Sakura. Nhưng cũng trong khoảng thời gian dường như bị rút ngắn ấy, thanh kiếm của Sakura chặn ngang thanh kiếm của Sonomi. Tiếng kim loại chạm vào nhau, rền rĩ trong đêm.Sonomi nghiến răng, ghì chặt tay kiếm. Thanh kiếm như nỗ lực cùng chủ nhân xiết vào cổ đối thủ. Sakura nhảy lùi về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, đủ để tránh đường kiếm.“Ngươi biết không, Sakura? Để ta kể ngươi nghe, một câu chuyện cười. Câu chuyện về một thiên thần đáng yêu và một ác quỷ bị chối bỏ…. Ngày đó, ở một vương quốc đầy máu của ác quỷ đã cho ra đời một thiên thần. Thiên thần của địa ngục….”—————————————CHÁTTTTT“SAO MÀY DẠY NÓ CẦM KIẾM!”Rát…Đau quá!Nhưng, không được khóc!“Ba, Nadeshiko đã 5 tuổi rồi. Ngày con 5 tuổi, ba cũng đã dạy con cách cầm kiếm và đánh trận”“CÂM MIỆNG! Con hãy nghe cho rõ đây, Sonomi. Ta và mẹ con đã quyết định rồi, cho dù phải đổ máu, chúng ta nhất định sẽ không để bàn tay của Nadeshiko dính máu. Chúng ta sẽ chiến đấu cho nó. Nadeshiko là một thiên thần, một thiên thần thật sự giữa địa ngục đẫm máu này.”Nadeshiko là thiên thần.Và Sonomi là ác quỷ!————————————“Ta nghe nói con đã dạy Nadeshiko cách sử dụng kiếm phải không, Sonomi?”“Dạ, thưa mẹ! Con….”“Lần này ta sẽ không truy xét nữa. Nhưng nếu lần sau con còn dạy em những thứ ấy, đừng trách ta đã quá nghiêm khắc! Có thể chúng ta sẽ không thể giữ được nụ cười của con bé, nhưng hãy để nó sống một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác….”Đau…Còn con??Con thì sao đây???“Luyện kiếm đi, Sonomi. Con đã 7 tuổi rồi….”7 tuổi…“Một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác”??Không được khóc!Cha đã dạy, một chiến binh không bao giờ được khóc! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (22)———————————“Đó là nhị tiểu thư của nhà Amamiya phải không? Còn đẹp hơn lời đồn. Giống như một thiên thần giáng trần!”“Tiểu thư có nụ cười đẹp mê hồn. Nhìn tiểu thư, tôi cảm thấy như mình được thanh tẩy. Dường như mùi máu trên chiến trường cũng bay đi.”“Đừng coi thường. Tiểu thư là một chiến binh. Một chiến binh đầy tài năng…”Nadeshiko Amamiya – Thiên thần giữa chốn địa ngục máu!———————————-“Giỏi lắm, Nadeshiko! Con thắng rồi!”“Là do chị đã nhường con!”“Không phải đâu. Con phải tin vào bản thân chứ. Con giỏi lắm! Quả đúng là con gái ta!”Con gái???Ba chỉ có một đứa con gái thôi, phải không ba?“Còn con, Sonomi. Có lẽ con cần phải luyện tập nhiều hơn nữa…”———————————–“Ta đã muốn để cho Nadeshiko sống một cuộc sống bình dị như bao người con gái khác, nhưng có lẽ nơi thích hợp với nó nhất vẫn là chiến trường. Khả năng chiến đấu và tài lãnh đạo của nó vượt qua tất cả mọi người….”“Anh muốn cho con bé ra trận sao?”Thở dài…“Anh xin lỗi, nhưng…. Quả thật, anh không thể tin tưởng ai ngoài Nadeshiko. Nếu là nó, nhất định sẽ thành công….”Không được khóc!Ba không tin ai. Kể cả con sao, ba?Nhưng lặng lẽ trong trái tim, máu rỉ.——————————————“Sonomi, con hãy đến doanh trại Kinomoto và đưa Nadeshiko về đây. Từ nhỏ đến giờ, Nadeshiko luôn nghe lời con. Hãy nói với nó, tất cả mọi người đều chào đón nó, bất cứ lúc nào!”——————————————Thanh kiếm trên tay Sakura đưa lên cao, chĩa thẳng về phía Sonomi:“Ta – Công chúa Sakura Amamiya Kinomoto – chính thức tuyên bố: Với tội danh ‘phản bội’, Sonomi Daidouji bị kết án TỬ