HÌNH”Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngưng đọng. Quá khứ, hiện tại và tương lai hòa thành một. Không phải tĩnh lặng, nhưng cũng không ồn ã. Chỉ có cánh chim chợt vút lên cao. Không có máu. Thanh kiếm xuyên qua ngực. Xác người phụ nữ ghim chặt trên bức vách. Lơ lửng. Dáng vẻ ấy đầy kiêu hãnh, sự kiêu hãnh của một đại tướng trên chiến trường.“Dì đã chọn cái chết, phải không? Đó cũng là một sự trả thù dành cho con sao, dì Sonomi?”Sonomi khẽ cười. Hơi thở yếu ớt phảng phất trong mùi máu.“Ta là một chiến binh. Một chiến binh không bao giờ được chạy trốn”Sakura ngước nhìn lên đôi mắt bạc. Bà vẫn thế, xinh đẹp và quý phái. Đối với Sakura, Sonomi Daidouji mãi mãi là người phụ nữ xuất hiện trên khu phố năm ấy, mỉm cười chìa tay ra với một cô bé không có kí ức. Người phụ nữ đã vuốt mái tóc cô và dịu dàng gọi tên cô.“Sakura…”——“Sakura, có lẽ con không nhớ dì. Nhưng không sao, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhau. Dì là Sonomi Daidouji. Từ nay dì sẽ là mẹ của con, dì sẽ chăm sóc con…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (23)——“Tuyệt lắm, Sakura. Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình. Chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ…”———————–Những năm tháng ấy, thật sự rất vui. Rất…. Hạnh phúc! Một chút hạnh phúc nhỏ bé giữa dòng đời mãi mãi không trở lại.Sakura khẽ nâng bàn tay đang buông thõng xuống của Sonomi, và xiết thật chặt.“Cám ơn dì, vì tất cả. Dì biết không, dì Sonomi. Đối với mẹ, ‘Người quan trọng nhất’ không phải là ba, không phải là anh Touya, cũng không phải con. ‘Người quan trọng nhất’ của mẹ, chính là dì, SONOMI DAIDOUJI!”Sonomi khẽ cười. Đôi mắt bà từ từ nhắm lại. Máu rỉ ra, đỏ thẫm chiếc áo. Phải chăng, chính sự đau khổ bà đã chịu đựng đã quá đủ để trả thù? Tất cả đã kết thúc. Nhưng bà không phải là người sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả những chuyện này, cho dù chính bà là người khởi đầu.“Em yêu chị, mãi mãi yêu chị, Sonomi!”Nadeshiko đã cười rạng rỡ. Nó không oán trách, chưa một lần oán trách. Nó ghét máu, ghét những trận chiến, ghét gươm kiếm.Nhưng….Nadeshiko học kiếm, vì Sonomi mỗi ngày khổ cực luyện tập.Nadeshiko giết người, vì không muốn một mình bàn tay chị dính máu.Nadeshiko chiến đấu, vì không muốn nhìn dáng vẻ đơn độc của người chị trên chiến trường.Tất cả đều không vì bản thân mình.Cười.Tiếng cười khan bật lên trong vắng lặng.“Ta biết. Con bé ngốc nghếch ấy…. Nhưng, con biết không, Sakura? Có lẽ…. ta thực sự yêu thương nó. Nếu không yêu nó nhiều như vậy, có lẽ ta cũng đã không hận nhiều đến thế, không thù nhiều đến thế, và cũng không đau nhiều đến thế. Nếu ta không yêu nó…. Nếu ta không muốn nhìn thấy nó cười…. Nếu như… ta ghét nó, chỉ một chút ghét nó…. Nếu như… Nếu như….”Giọng nói yếu ớt, nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Người phụ nữ gục đầu xuống thanh kiếm. Đôi môi vẫn thoảng nụ cười. Một nụ cười ngạo nghễ và đầy kiêu hãnh.Sakura thả bàn tay đã lạnh ngắt. Đôi tay khẽ đung đưa trong cơn gió buổi sáng.“Con…. Cũng rất yêu dì….”Sakura rút thanh kiếm. Thân xác nhỏ bé rơi xuống nền đất, nằm lặng im trong vũng máu tung tóe. Những giọt máu bắn lên khuôn mặt nhỏ bé của Sakura. Đôi mắt xanh lục bảo ánh lên màu đỏ của máu, của những nỗi đau và hận thù. Máu của Sonomi, máu của những người cuối cùng còn ở lại trên thế gian.Gió thổi bay quá khứ. Lãng quên tất cả. Bất chợt tự hỏi, mai sau còn ai nhớ tên những con người đã sống trong thời đại này? Máu đã đổ, người đã ngã xuống. Để rồi 100 năm, 1000 năm sau, khi mọi thứ chỉ còn là sự đổ nát, còn ai có thể nhắc tên nhau? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (24)Sự hào hùng, sự bi tráng, sự đau khổ, sự hận thù…. Tất cả đang chìm vào đống đổ nát của thời đại.“CẤP BÁO!!! QUÂN TRIỀU ĐÌNH TẤN CÔNG!!!!”Mặt trời lên. Bầu trời đang dần hửng sáng. Ánh sáng của thời đại. Ánh sáng của cuộc đời….Chương 74:TAN VỠSyaoran ngước nhìn lên. Ánh sáng mùa xuân lặng lẽ bao phủ không gian tăm tối, âm u. Thành Tây nằm lặng thinh, ẩn hiện trong màn sương sớm. Hư ảo. Mọi thứ vốn dĩ đã không thật. Cả anh, cả mẹ anh, cả Sakura và mối thù truyền đời này. Những cái không thật rồi sẽ lại trở về với hư không. Ánh nắng nhạt màu đang dần dần đưa tất cả trở về với điểm khởi đầu của nó.Sonomi Daidouji! Người phụ nữ đã gây ra tất cả những chuyện ấy. Cái tên đã xuất hiện trong những lá thư đầy nước mắt của Sasaki Midori và Li Yelan. Những lời tuyệt vọng nhất trong sự cùng quẫn muốn cứu hoàng hậu Kinomoto. Sự hi sinh của Li Hiroshi. Cái chết của Hidesawa Sasaki. Dường như mọi thứ đang quấn vào nhau, rối tung lên như những sợi dây không thể tháo gỡ. Nhưng dần dần, từng mối, đã bắt đầu rời ra. Rồi mọi thứ sẽ kết thúc, nhanh thôi.Vở kịch đã hạ màn. Tất cả cần phải được đưa ra ánh sáng. Nhưng mũi tên đã phóng đi không thể thu trở lại. Sau tất cả mọi chuyện, không thể quay trở lại từ đầu. Một lần nữa…Cuối cùng thì, chính những người muốn bảo vệ công chúa Kinomoto và Clow, Li và Sasaki lại cũng chính là những người đã gây ra oán thù ngày hôm nay.Nếu biết tất cả, Sakura vẫn sẽ hận anh chứ?Nếu biết được sự thật 12 năm trước…Syaoran lắc đầu, xua đ
