Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226244

Bình chọn: 10.00/10/2624 lượt.

é. Tôi hi vọng mình sẽ không phải gặp lại cô, Sakura.”———————-Syaoran không ra đòn, chỉ tránh những đường kiếm của Sakura, vẫn mỉm cười, như đùa giỡn với cả thế gian. Sakura đưa kiếm đi, nhanh và mạnh, dường như theo một quán tính nhất đinh. Kí ức xưa ùa về. Dường như một phần nào đó trong cô đã chết. Chết thật sự.Mưa đang nặng hạt. Thanh kiếm trên tay bỗng chốc trở nên trĩu nặng.——————-“Thế này nhé, tôi đang đói. Nếu bây giờ tôi về nhà thì cũng phải đợi một lúc nữa mới được ăn. Vì thế, ngay lúc này, tôi phải ăn những món ăn mà anh đang thấy trước mặt. Nãy giờ quan sát tôi, tôi nghĩ chắc anh cũng đoán được tôi ‘có vẻ’ đã …. không mang theo tiền. Do đó anh cần đãi tôi bữa này. Hết!”“Hết???”—–“Anh là Syaoran phải không? Li Syaoran? Không biết anh có còn nhớ người trèo tường vào nhà anh để lấy một chiếc nơ cột tóc và bị anh nghi là ăn trộm?”—–“Này, có ai nói với anh là anh rất khó ưa chưa?”——————-Syaoran bật cười khe khẽ. Nếu thời gian quay ngược trở lại mùa đông năm ấy, nếu có thể một lần nữa ngồi trong quán “Hoa cúc trắng”, nếu một lần nữa, người con gái kì lạ ấy mang hết những đĩa thức ăn của mình đặt trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ vẫn mỉm cười gật đầu. Anh sẽ vẫn quen với cô, vẫn muốn gặp cô, và cuối cùng, vẫn yêu cô như anh đã yêu cô.Dù thời gian trở lại, dù bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn yêu cô. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (31)Anh chưa bao giờ hối hận. Và sẽ không bao giờ hối hận.———————-‘Thế nào, cô thấy nhớ tôi rồi à?”“CÒN LÂU Á. TÔI MÀ THÈM NHỚ ANH À?”“Tôi đùa thôi mà. Cô không nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ cô đấy!”—–“SYAORAN!!”“SAKURA, NGUY HIỂM…”——“Cô có bị thương không?”——————–Sakura mỉm cười. Vẫn luôn như thế, khi gặp nguy hiểm, cô đã gọi tên anh. Bất cứ lúc nào cũng vậy. Bởi cô biết, khi ở bên anh, cô sẽ luôn an toàn.Nhưng bây giờ, nếu gặp nguy hiểm, cô có thể gọi tên anh không?Và nếu cô gọi, anh sẽ đến, như xưa nay vẫn vậy chứ?————————“Li Syaoran? Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ anh cũng xuống địa ngục rồi sao? Ôi, tội nghiệp quá! Chắc lúc trước anh làm việc xấu hả? Anh xuống địa ngục thì còn nghe được, tại sao tôi cũng phải xuống nhỉ?”“Ha ha, tại sao tôi xuống nghe được mà cô thì không được?”“Bởi vì tôi là người tốt!”——-“Anh cứu tôi à? Tại sao anh lại biết tôi ở đâu mà cứu?”“Kero là con chó được tôi huấn luyện từ nhỏ, nên có thể gọi nó là một con chó cảnh binh cũng không sai. Dù nó có hơi ngốc nhưng nhiều khi cũng được việc. Chính nó chạy về báo cho tôi biết. Người nhà cô đang lo cho cô lắm đấy. Eriol đã đến đây gây sự với tôi vì hắn nghĩ là tôi giấu cô đi. Khi Eriol vừa về, tôi đang định đi tìm cô thì Kero chạy vào. Nó đã dẫn tôi dến căn nhà cô bị nhốt, lúc đó đã cháy gần hết. Tôi cứ tưởng cô tan ra với đống tro đấy rồi, không ngờ cô chỗ cô nằm lửa chưa lan đến.”—————————-Sẽ không bao giờ anh nói cho cô biết, ngày hôm ấy, anh đã nói dối. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không quên cảm giác sợ hãi khi ấy. Chưa bao giờ anh sợ bất cứ điều gì, nhưng hôm ấy, anh đã sợ. Anh đã giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nghe Eriol báo tin Sakura biến mất, để rồi sau đó, lao đi thật nhanh giữa màn đêm đen mịt mùng. Anh đã tìm kiếm trong cơn hoang mang cùng cực, trong sự sợ hãi đến không cất được lời. “Nếu có chuyện gì xảy ra….”… Suy nghĩ ấy bóp nghẹt lấy tâm trí anh. Dường như hôm ấy, anh là một con thú vật nổi loạn, không thể kìm hãm. Anh muốn tiêu diệt cả thế giới.Ngày hôm ấy… Ngày khói lửa quyện cùng mùi máu và hận thù…. Ngày hôm ấy, anh vội vã chạy vào đám lửa đang cháy, điên cuồng đập phá tất cả những thứ cản đường…. Trong ngọn lửa lặng lẽ liếm lên những ngọn cỏ khô, anh như muốn gào lên khi nhìn thấy cô nằm lặng im, để mặc ngọn lửa đang dần lan đến. Anh ôm lấy cô, trong cái giá lạnh của tâm hồn.Mùa hè năm ấy…. xa xôi trong ký ức…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (32)Syaoran không bao giờ quên, cảm giác giận dữ của anh. Dường như khi ấy, anh có thể giết ngay Rika mà không cần để ý đến bất cứ điều gì. Không có lời thề với mẹ, không có lời hứa, không có bất cứ điều gì. Đơn giản vì Sakura đã gặp nguy hiểm, thế thôi. Anh muốn chém giết tất cả. Anh muốn giết bất cứ ai đang nhằm vào người con gái ấy.Mùa hè ấy, anh tưởng mình sẽ hận. Anh đã muốn ngồi im, nhìn Sakura chết. Kinomoto! Kẻ anh đang muốn tiêu diệt. Nhưng anh không thể. Anh vẫn bình thản, và con tim không gợn sóng ấy đã bắt đầu đập. Cuồng loạn!Ngày hôm ấy… Ký ức, vỡ tan…———————“Không cần phải cám ơn tôi đâu, Sakura. Tôi chỉ muốn giúp cô những gì có thể, dù chỉ là một việc nhỏ. Đừng lo, Sakura. Tôi sẽ còn giúp cô đấy, giúp cô lần cuối với tư cách ‘BẠN BÈ’”——“Không phải với tư cách bạn bè thì có nghĩa là với tư cách khác, đơn giản thôi mà.”——-“Tạm biêt! Không…. là vĩnh biệt cô bạn Sakura Akizuki…”———————–Trong những mảnh kí ức vụn của mình, Sakura chợt nhớ. Phải chăng, cái đêm anh cứu cô khỏi đám lửa, khi Rika Sasaki muốn giết cô, anh đã biết tất cả? Biết cô là Sakura Kinomoto. Biết cô là kẻ anh phải giết. Vậy tại sao anh vẫn cứu cô?Anh cứu cô. Và anh giúp đỡ cô.—————————“Syaoran, anh là kẻ thù của tôi, của cả gia tộc tôi, sẽ có ngày tôi giết anh. Anh kh