XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226995

Bình chọn: 8.00/10/2699 lượt.

ura cười nhẹ – “Con chỉ đang đặt vấn đề mà thôi!”Sonomi mím môi. Đó không phải chuyện đùa. Không đáng đùa một chút nào.“Đêm nay quả là một đêm kì lạ!” – Sonomi cười, nụ cười có chút gì đó chua xót, nhưng lạnh giá – “Và con cũng rất lạ, Sakura. Con đến thành Tây này mà không một lời báo trước. Và bây giờ, con đang muốn buộc tội ta, một chuyện con không được phép làm!”Sakura nhìn đáp lại Sonomi, cũng bằng đôi mắt không chút xúc cảm, chỉ có sự thản nhiên đến đáng sợ.“Con không được phép làm, nếu con là Sakura, là người đã được dì nuôi dạy suốt 12 năm nay. Nhưng con được phép làm, nếu con là Công chúa Sakura Kinomoto – là minh chủ của cuộc chiến này, và là người chỉ huy của dì. Sonomi, xin dì đừng quên, đây là doanh trại quân đội. Ở nơi đây, dì không phải người thân của con. Ở đây, con là người toàn quyền chỉ huy!”Giọng Sakura lạnh như băng, nghiêm khắc và đầy quyền uy, khiến Sonomi bất giác lui lại. Đứng trước mặt bà bây giờ không phải cô bé Sakura vẫn hồn nhiên gọi tên bà trong khu vườn rộng mênh mông của cung điện, cũng không phải một Sakura lo sợ khi màn kí ức chỉ còn màu trắng. Giờ đây, đó là Công chúa Sakura, là người cuối cùng trong hoàng tộc Kinomoto, là người đứng đầu Vương quốc Clow. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (15)“Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng…. Nếu con nghi ngờ ta, tại sao không giết ta đi? Ngay tại đây, và ngay bây giờ!”Giọng nói của Sonomi mang một vẻ thách thức không che đậy. Bà là người thân cuối cùng của Sakura. Bà biết, đối với cô gái nhỏ ấy, “người thân” là hai tiếng vô cùng thiêng liêng. Cô sẽ không bao giờ có thể xuống tay với bà – người đã nuôi dạy cô hơn 20 năm nay.“Dường như dì đang có gì nhầm lẫn rồi, dì Sonomi. Nếu con đã muốn giết, cho dù người đó là ai con cũng sẽ ra tay. Sư phụ Terada, anh Yukito, Nakuru, hay…. kể cả dì!”Sakura nói bằng một giọng đe dọa. Lạnh lùng, vô tình. Sonomi bất giác run lên. Đây không phải Sakura bà biết. Vậy…. Đây là ai?Sakura mỉm cười, nhẹ nhàng:“Không sao đâu, dì Sonomi. Đêm nay con chỉ muốn nói chuyện với dì thôi. Đã lâu rồi, chúng ta chưa có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Cuộc chiến sắp kết thúc, chúng ta sẽ có kẻ sống, người chết. Con muốn gặp dì, một lần nữa…. Và cùng nhau ôn lại quá khứ”Sonomi thở ra nhè nhẹ. Sakura đang chuẩn bị cho cái chết của bà hay của chính cô? Ôn lại quá khứ sao? Một đêm thú vị!“Dì sẽ không chết đâu. Dì nhất định sẽ sống đến giây phút cuối cùng!”Sakura mỉm cười nhìn Sonomi. Bà thật đẹp, luôn luôn là như vậy. Ấn tượng về bà, đối với cô, mãi mãi là hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy trong cuộc sống mới, cuộc sống không có kí ức.Sakura sẽ không chết. Vì Sakura đã chết rồi!“Đêm qua con nằm mơ. Thật kì lạ! Con đã mơ thấy một người con chưa từng gặp trong các giấc mơ. Người ấy đã nói cho con biết rất nhiều chuyện. Dì biết người ấy không, dì Sonomi?”Sonomi bật cười:“Đó là giấc mơ của con mà!”Sakura nhìn về xa, một nơi nào đó xa thật xa trong trí nhớ cô.“Người ấy đã nói về dì, rất nhiều. Người ấy…. hận dì. Nhưng con không hiểu. Dì là người con rất yêu quý, và người ấy cũng vậy. Đối với con, người ấy cũng là một ‘người thân’. Người đó là…. Tomoyo!”Sonomi sựng lại. Cái tên “Tomoyo” dường như đã trôi về quên lãng từ rất lâu, bất chợt xuất hiện trong một đêm mùa xuân lặng lẽ. Bờ sông Tomoeda giờ không còn hoa mộc lan. Mộc lan đã cháy rụi cùng máu, cùng nước mắt, cùng chiến tranh. Và “Tomoyo” đã không còn tồn tại. Mãi mãi, đó chỉ là kí ức.“Sao Tomoyo lại hận dì? Dì biết không?”“Bởi vì đêm đó…. dì đã không đến đón nó. Đêm hôm ấy, dì đã không đến đúng địa điểm…. Dì đã để mặc nó…. chính dì đã giết nó….”“Đúng là vậy nhỉ?” – Câu khẳng định của Sakura khiến đôi mắt Sonomi se lại. Bà ngẩng nhìn cô, nhìn vào đôi mắt xanh kì lạ ấy – “Đúng là dì đã giết Tomoyo. Trong cái đêm kinh hoàng ấy…. Bên bờ sông Tomoeda… Dì đã đứng ở đó, ở một nơi rất gần… và nhìn Tomoyo chết đi trong đau đớn….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (16)Sonomi trân trối nhìn Sakura. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, bình thản ấy, nhưng khiến người ta chợt run sợ. Bà rùng mình. Đêm nay, thật lạnh!“Con đang nói gì, Sakura?” – Sonomi rít lên.“Có gì đâu!” – Sakura mỉm cười – “Chúng ta đang ôn lại quá khứ mà, phải không? Mà…. dì biết con còn gặp ai nữa không? Một người rất quen thuộc với cả ba người chúng ta: Bác Wei! Dì Sonomi, Wei là ai vậy?”Sonomi đứng bật dậy, nhìn Sakura bằng đôi mắt hoảng loạn và tức giận:“Đủ rồi, Sakura! Nếu con mệt con hãy về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người chuẩn bị. Ta không muốn nghe những câu chuyện nhảm nhí của con nữa!”Sakura bình thản nhìn Sonomi khi bà xoay người bỏ đi. Đôi mắt cô buồn, nhưng tĩnh lặng. Giọng cô ngân vang trong màn đêm đen, khiến bước chân người phụ nữ ấy ngừng lại:“Wei…. Li Wei…. Li Hiroshi…. Dì không thấy quen sao, dì Sonomi?”Sonomi quay lại nhìn Sakura. Đôi mắt cô gái vẫn vô cảm, nhưng đôi mắt bà ánh lên sự hoảng sợ và kinh hoàng.Đêm mùa xuân. Máu chảy. Người ra đi. Cánh cửa bí mật lặng lẽ bung ổ khóa.“Chuẩn bị và kiểm tra quân đội, Terada, Rika. Chúng ta sẽ ra trận!”Terada ngước nhìn Syaoran bằng đôi mắt