họ có thể xâm nhập vào bất cứ nơi đâu như vậy – “Chuẩn bị ngựa” – Sakura ra lệnh – “Chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ!”Chỉ một chút nữa thôi. Hãy cùng nhau chờ đợi…. chờ đợi giây phút tiếng chuông cuối cùng vang lên….Chương 72: CÁNH CỬA CUỐI CÙNG CỦA BÍ MẬTTruyền thuyết kể lại rằng, có một chiếc hộp chứa bí mật, đó là chiếc hộp Pandora. Bất kì ai mở chiếc hộp ấy ra, sẽ mất tuổi trẻ, và có thể sẽ mất cả sự sống…. Nhưng những bí mật thường khiến con người ta tò mò. Dù biết mình sẽ mất rất nhiều thứ, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn mở. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại hối hận và nuối tiếc…***“Vì vậy, tốt nhất là hãy để nó đóng kín mãi mãi…”“Đừng có nói những điều vô nghĩa!”Terada chỉ cười nhẹ nhàng trước sự tức giận của Rika. Hắn nhìn ra ngoài. Một mùa xuân lặng lẽ. Có lẽ đây sẽ là mùa xuân yên lặng cuối cùng của vương quốc này. Bên ngoài, cây cối vẫn xanh, đàn chim vẫn hót ran cành lá. Mùa xuân mãi mãi vẫn là mùa xuân.Chiếc hộp Pandora đang được hé mở. Khi cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra, tất cả mọi thứ sẽ biến mất chứ? Hay tất cả sẽ bước vào một khởi đầu mới, một câu chuyện mới?“Vậy…. để tôi kể cô nghe một câu chuyện, rất dài. Một huyền thoại về một người anh hùng…. Một bí mật của quá khứ…”___________________________________________________Sakura ngước nhìn trời. Những áng mây bay lững lờ, buồn bã. Cơn mưa đầu xuân phảng phất hơi lạnh, khiến người ta bất chợt tự co người lại. Con ngựa phì ra hơi thở dài, bước chân vẫn phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nuối tiếc nhìn những cọng cỏ non xanh mơn mởn bên đường. Trời xanh. Cỏ xanh. Và mùa xuân đang dậy sóng.“Đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào những người quanh mình. Có người tưởng là bạn mà thực chất lại là thù, có người tưởng là thù, nhưng đó mới thật sự là bạn của ta. Nhớ đấy, Sakura!”Những lời cuối cùng của mẹ cô bất chợt trở về, vang vọng bên tai. Có lẽ mẹ nói đúng. Trong thời khắc cuối cùng ấy, mẹ đã nhận ra rồi sao? Hay thật sự, ba và mẹ đã biết sự thật này từ rất lâu, từ trước khi vụ thảm sát xảy ra? Sakura tự hỏi, rồi mỉm cười. Sự thật, vẫn mãi mãi là sự thật. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (11)“Em có muốn biết sự thật ấy không?”Cô không muốn biết. Cô chưa bao giờ muốn biết. Cả sự thật của hơn 10 năm trước. Cả sự thật về quá khứ của cô. Nhưng…. dù không muốn, sự thật ấy vẫn hiện hữu. Và cô vẫn biết, dù trái tim rỉ máu.Cô là người mở đầu. Vì thế, cô cũng sẽ là người kết thúc tất cả….______________________________________________________Màn đêm trải dài trên những con đường, trong những ngõ hẻm và những ngôi nhà. Một đêm dài, với những tiếng côn trùng rả rích, xen kẽ cùng tiếng gió thổi như réo vang bên tai. Điểm xuyết trong màu đen vô tận, những bông tuyết trắng lặng lẽ xoay mình. Trời không mưa, nhưng không trăng, cũng không sao. Một đêm tối trời, mênh mông, vô hạn.Hiyula nhẹ nhàng kéo khăn che mặt. Bóng đêm giúp anh dễ dàng di chuyển mà không thu hút ánh mắt của đám quân lính tò mò.Thảng hoặc, một tiếng đập cánh của những con chim ăn đêm làm anh khẽ giật mình. Ngước nhìn theo cánh chim bay vụt qua, bỗng thấy bầu trời cao và xa quá. Đưa tay lên, nuôi hi vọng mong manh chạm vào tầng mây xanh, nhưng nhìn lại, chợt đau đớn nhận ra: bầu trời không có màu xanh. 16 tuổi, là một chỉ huy tài ba trên chiến trường, có đôi lúc Hiyula cảm thấy chạnh buồn. Thời gian trôi qua, nhanh như gió thổi. Chẳng mấy chốc, cậu bé Hiyula ở Xứ tuyết năm xưa đã trở thành một chàng trai cao lớn có đôi mắt buồn mênh mang. Một chàng trai cô độc, mang nỗi đau của một tuổi thơ đầy màu máu.Cánh cửa mở ra, như vọng vào đêm sâu. Hiyula cẩn thận nhìn xung quanh. Anh hơi nhíu mày, nhớ lại bức thư con chim mang đến, cùng với mật lệnh của quân sư Yukito. Bóng đêm như kẻ đồng lõa trung thành, giúp anh thực hiện kế hoạch của mình. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, Hiyula bước vội vào trong phòng.Căn phòng không có gì, ngoài một chiếc bàn lớn nằm trống trải ngay giữa phòng. Bản đồ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Hiyula liếc qua những vị trí được gạch chéo, tặc lưỡi thán phục tài thao lược của vị tướng lĩnh này. Nhưng tấm bản đồ ấy không liên quan đến nhiệm vụ lần này của anh. Chàng trai trẻ đưa mắt dò tìm trong căn phòng, khi đôi mắt đã quen thuộc với bóng tối. Những xấp giấy tờ xếp ngay ngắn, bằng phẳng như chờ đợi. Hiyula lật nhanh xấp giấy, nhưng không có thứ anh cần. Trên kệ tủ, trong ngăn bàn, cũng không có. Dường như vật đó đã biến mất hoàn toàn.“Cạch”Một tiếng động vang lên bên ngoài, khiến Hiyula giật mình. Anh kéo khăn che mặt, hơi nép mình vào một góc, lắng tai nghe. Sau tiếng động đột ngột ấy, mọi thứ trở lại yên tĩnh tuyệt đối, như chưa từng bị phá ngang. Ngừng lại một lúc để chắc chắn không có người, Hiyula bám tay vào tường để đứng lên. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (12)“Ngươi đang làm gì ở đây vậy, cậu bé?”Hiyula giật mình xoay người lại. Cánh cửa đã mở toang từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Hiyula sững sờ nhìn bóng người in trên nền đen của bóng tối. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Anh hơi run lên. Có lẽ, khi đối diện với một kẻ đáng sợ như vậ