Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227235

Bình chọn: 9.00/10/2723 lượt.

phòng theo lệnh Sakura.“ ‘Phong thần’ của chúng ta có vẻ đã trở nên trầm tư hơn”Sakura cười, nhưng không nói. Đôi mắt cô chợt tối sầm lại, khiến Yukito không khỏi giật mình. Anh biết, cái chết của Naoko đã tác động không nhỏ tới Sakura, dù cô không thể hiện ra.“Nakuru và Hiyula rất giống nhau” – Yukito khẽ thở dài – “Tâm trạng của họ, quả thật không thể tháo gỡ. Họ không biết lựa chọn giữa ‘hận thù’ và ‘trung thành’…”Sakura nhìn Yukito bằng đôi mắt xanh thăm thẳm, nhưng không nói. Anh vỗ nhẹ lên đầu cô, mỉm cười dịu dàng. Đúng lúc ấy, Nakuru bất ngờ xuất hiện trở lại bên cạnh hai người, thông báo đã chuẩn bị phòng cho Yukito.“Cám ơn, ‘Phong thần’” – Yukito mỉm cười – “Nhưng…. thật ra cũng không cần phải làm thế đâu. Ta chỉ đến thăm Sakura một chút rồi về thôi…”“CÁI GÌ??” – Nakuru gầm lên“Và còn nữa…” – Yukito bình thản nói tiếp – “Sakura, anh muốn em xem vật này!”Yukito lôi ra một tập giấy đã được đóng lại và một chiếc lọ nhỏ. Sakura nhìn anh, chờ đợi.“Em biết bà Li đã chết chứ?”“Vâng. Em mới nghe nói, nhưng không biết thực hư thế nào?”“Thành Bắc là nơi tiếp nhận mọi thông tin từ kinh thành nhanh nhất. Li phu nhân – Li Yelan đã chết dưới tay Sonomi Daidouji”“Ôi, Thật vậy sao?” – Nakuru nói bằng giọng gần như reo lên.Yukito gật đầu xác nhận. Nakuru nhảy lên vui mừng. Đối với hắn, Li phu nhân là kẻ thù lớn nhất, là kẻ hắn muốn giết nhất. Hắn không thể giấu nổi sự vui sướng của bản thân khi nghe tin. Hắn cảm thấy, Sonomi Daidouji thật sự là một anh hùng.Trái lại, Sakura chỉ gật đầu, như một cách tiếp nhận thông tin. Khi nghe tin Li phu nhân đã chết, suy nghĩ đầu tiên của cô không phải vui mừng. Trong thoáng chốc ấy, cô đã nghĩ đến cảm nhận của Syaoran trước tiên – của một đứa con mất mẹ. Và cô bỗng lo lắng. Cô muốn gặp anh, thật sự rất muốn gặp anh, chỉ để xác nhận anh vẫn ổn. Cô đã hi vọng, một hi vọng tội lỗi: Đó là thông tin sai, bà Li vẫn còn sống. Bởi vì, người phụ nữ ấy là người thân cuối cùng của Syaoran. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (9)Khi Yukito xác nhận lại thông tin đó, Sakura bỗng cảm thấy buồn, và một chút day dứt. Buồn, vì một thứ rất mơ hồ. Cô hận Syaoran, rất hận. Anh đã giết rất nhiều người thân của cô, giết cả ba người trong “Tứ đại hộ pháp” – những người cô yêu thương nhất. Vậy tại sao cô lại lo lắng cho anh? Và day dứt, vì một cảm giác dấy lên bất chợt. Cái chết của bà Li, dường như là một sai lầm.“Nếu không có gì bất thường thì anh cũng không định dưa em sớm thế này, nhưng giờ thì đành phải cho em biết. Nakuru, ngươi có thể ra ngoài canh chừng giúp ta được không?”Nakuru phản đối, nhưng ngay khi nhận được ánh mắt của công chúa, hắn khẽ cúi đầu rồi biến mất, không quên ném lại cho Yukito một ánh nhìn nảy lửa.“Chuyện anh định nói… Ngay cả Nakuru cũng không thể biết sao?”“Ừ. Không một ai được biết, cho dù là Nakuru. Em….” – Yukito ngập ngừng – “….Sakura, em biết trong chúng ta có kẻ phản bội chứ?”Yukito cố gắng quan sát phản ứng của Sakura khi anh thốt lên câu “Kẻ phản bội”, nhưng vô ích. Đôi mắt Sakura lặng lẽ nhìn về phía trước. Mái tóc nâu dài, loà xoà như che khuất đi đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng. Nhưng anh biết, tâm hồn cô không phẳng lặng như vẻ bề ngoài. “Kẻ phản bội”, kẻ đã gián tiếp giết cả gia tộc Kinomoto, các đại trưởng lão, những người dân vô tội, và cũng là kẻ nhúng tay vào cái chết của Bhamaru. Sakura chắc chắn muốn tìm giết kẻ đó, hơn bất kì ai.“Em biết”“Vậy…. Em có bao giờ thử đoán, kẻ đó là ai không?”Một khoảng lặng trôi qua, dài như vô vọng. Yukito chờ đợi, đợi đôi mắt của Sakura sẩm tối. Nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh băng, vô cảm:“Không phải là đoán. Mà là chắc chắn!”Khuôn mặt của Yukito hơi sững lại, đầy kinh ngạc. Có lẽ anh không ngờ, cô gái ngây thơ anh gặp cách đây 7 năm, giờ lại có thể bình tĩnh đón nhận sự thật như thế.“Vậy tại sao em vẫn để ‘kẻ đó’ ở lại?”Sakura mỉm cười, nhưng chua chát:“Bởi vì em đã hi vọng… Em đã hi vọng ‘người ấy’ sẽ cho em biết sự thật, cho dù đó là một sự thật đau lòng…”“Và bây giờ…..”“Em đã thất vọng” – Sakura cười, lặng lẽ – “Hôm nay nếu anh không đến, có lẽ em cũng sẽ viết thư cho anh, Yukito. Hôm nay, chúng ta sẽ đến một nơi. Nơi cuối cùng của cuộc chiến….”Yukito khẽ cười, nhẹ nhàng. Anh nhìn cô công chúa nhỏ bằng đôi mắt dịu dàng, nhưng buồn bã. Vẫn biết Sakura đã trưởng thành, nhưng ngay lúc này, anh chợt tự hỏi, sự trưởng thành ấy đang giúp cô hay khiến cuộc đời cô trở nên đau khổ hơn? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (10)Mùa đông năm ấy, cuộc gặp gỡ của anh và em là đúng hay sai, Sakura?“Có lẽ anh không cần đưa những thứ này cho em nữa rồi!” – Yukito lặng lẽ nói.“Không. Đó là những thứ em cần. Từ lâu em đã biết anh đang bí mật thu thập chứng cứ. Những thứ anh đang giữ có lẽ đều là những bằng chứng rõ ràng nhất…”Không phải. Đó là một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa mở cánh cửa bí mật cuối cùng.“Nakuru!” – Không chậm trễ, “Phong thần” Nakuru gần như ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Sakura. Đôi lúc, Yukito tự hỏi, việc yêu cầu “Tứ đại hộ pháp” lánh mặt trong các cuộc nói chuyện liệu có thật sự cần thiết không, khi