y, không ai không thấy sợ.Kẻ đó cười gằn lạnh lẽo. Bên ngoài, một tia chớp lóe lên, như xé ngang bầu trời đen tăm tối…._____________________________________________________Sakura mỉm cười nhìn mọi người. Yukito đi ngay phía sau, trong khi Nakuru đã ẩn mình. Quân lính Kinomoto vui mừng đón chào vị Tổng chỉ huy – công chúa Kinomoto. Suốt ba ngày phi ngựa không ngừng nghỉ, Sakura đến được nơi cần đến nhanh hơn cô nghĩ: Thành Tây. Sau khi xem xét tình hình xung quanh, thăm các thương binh bị thương trong trận chiến vừa qua, gửi lời chia buồn đối với những người đã hi sinh, Sakura trấn an quân lính, gợi cho họ sự tin tưởng vào chiến thắng trong tương lai. Quân đội lấy lại sĩ khí, hừng hực quyết tâm chiến đấu bảo vệ vùng đất của mình.Yukito mỉm cười hài lòng. Sakura đã hoàn toàn làm chủ được nhiệm vụ, sứ mệnh cũng như vị thế của mình. Sự huấn luyện của anh và Terada không hề vô ích. Cô là vị chủ tướng tài năng, vì cô hội tụ đủ những tố chất lãnh đạo tài tình của Fujitaka Kinomoto, và khả năng cầm quân thiên bẩm của Nadeshiko Amamiya. Sẽ có một ngày, Sakura trở thành vị vua anh minh của dân chúng. Chỉ cần cô vượt qua thời kì khắc nghiệt này.Bầu trời đêm, tối tăm và mờ mịt. Trời không sao. Ánh trăng mờ mịt bị che phủ bởi những đám mây đen vần vũ trên cao. Sakura ngước nhìn trời, mỉm cười. Mặt trăng đang ẩn mình như chờ đợi một điều gì đó. Cô cười, vì điều đó sẽ đến nhanh thôi. Quân lính nhìn cô, kì lạ, nhưng đôi mắt ánh lên sự trung thành tuyệt đối. Ánh sáng mờ mờ soi tỏ những khuôn mặt nhợt nhạt.Cố lên nhé!Và đừng bỏ cuộc!Lời cô công chúa nhỏ vẫn vang vọng mãi trong không gian. Quân đội Kinomoto thề trung thành với “minh chủ”!Công chúa nhất định sẽ đạt được thành công, tôi luôn tin như vậy. Là người nuôi dạy công chúa, tôi hiểu rằng, công chúa sẽ dễ dàng chiếm được niềm tin của những người yêu mến công chúa. Xin đừng lo lắng gì cả, hãy tập trung giải quyết “Sao con đến mà không báo trước, Sakura?”Sonomi nhìn Sakura ngạc nhiên. Suốt một tháng phơi mình trên chiến trường, bà vẫn giữ được vẻ cao sang của một quý tộc lâu đời. Sakura lặng lẽ nhìn bà. Suốt cuộc đời này, chỉ có duy nhất một kí ức cô không bao giờ quên, đó là khuôn mặt lo lắng và những giọt mồ hôi chảy vội vã của một người phụ nữ đi tìm đứa trẻ mất trí nhớ. Sonomi là người đã cho cô cuộc sống mới. Bà là nhũ mẫu, là ân nhân, là mẹ và là người cô tôn kính.Câu hỏi của Sonomi, Sakura không trả lời. Cô lặng lẽ bước đến bên cạnh thân xác đang nằm im trong vũng máu. Trời tối. Máu đen. Đôi mắt chàng trai mở to, kinh hoàng. Sakura vuốt khẽ đôi mắt ấy.Ngủ ngon! Hãy mơ một giấc mơ đẹp, Hiyula!Đêm mùa xuân cô tịch! Chàng trai trẻ ra đi khi cuộc đời mới ngừng lại ở con số 16!“Dì xin lỗi, Sakura! Là lỗi của dì. Dì vào phòng thì thấy có người, dì đã nghĩ là kẻ địch nên đã….”“Con hiểu, dì Sonomi!” – Sakura đừng đối mặt với Sonomi, mỉm cười, buồn bã – “Không phải lỗi của dì. Là tại con. Con đã sai lầm. Con đã sợ hãi, không dám đối mặt. Giá như con có thể nói ra sự thật sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế này….”“Con đang nói gì vậy, Sakura?”Sakura chỉ khẽ lắc đầu. Yukito đứng lặng người bên cánh cửa chưa đóng, ánh nhìn như xuyên thủng man đêm. Anh nâng cơ thể lạnh giá của Hiyula lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu ngọc bích của Sakura. Cô kiên nghị nhìn đáp trả. Cô sẽ phải làm sao đây? Cô sẽ đối mặt với sự thật ấy như thế nào đây?“Đừng lo cho em, Yukito! Nhất định sẽ không sao đâu!”Sakura cười nhẹ nhàng. Yukito gật đầu, bước ra ngoài khi khuôn mặt vẫn phảng phất lo lắng. Sẽ không sao đâu! Ôi, nghe sao nhẹ nhàng!“Đã xảy ra chuyện gì, Sakura?”Dì Sonomi lo lắng bước lại gần Sakura, khẽ vuốt nhẹ lên gò má Sakura. Sakura nắm lấy đôi tay ấy, bàn tay đã thô ráp do tháng ngày bôn ba trên những con tàu buôn và những trận chiến liên miên. Buồn. Dì đã vất vả biết bao. Dì đã mệt mỏi biết bao. Vì cô, vì Tomoyo, vì cả gia tộc Kinomoto. Đôi mắt Sakura đau đớn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (14)“Con xin lỗi, dì Sonomi…. Con xin lỗi….”Sonomi ngạc nhiên. Bà mỉm cười, hiền hậu:“Sao thế, Sakura? Đừng xin lỗi ta. Bởi vì…. Nếu con xin lỗi ta, ta thật sự rất đau lòng….”Sonomi ôm chặt Sakura vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu dài. Đôi mắt bà buồn, buồn cùng màn đêm, buồn cùng cơn gió thổi lặng không gian.“Dì Sonomi…. Tại sao lại giết Hiyula?”Sonomi hơi sững lại vì câu hỏi của Sakura. Đôi bàn tay bà ngừng vuốt ve mái tóc dài. Bà khẽ đầy Sakura, nhìn cô bằng ánh mắt hối hận và tội lỗi.“Ta đã tưởng rằng Hiyula là kẻ địch. Đó là lỗi của ta!”“Không phải!” – giọng Sakura bất chợt trở nên lạnh lùng – “Dì không phải một người mới làm chỉ huy lần đầu tiên. Dì là một người có kinh nghiệm chinh chiến từ năm 15 tuổi. Cho dù trong bất kì tình huống nào, dì đều có thể bình tĩnh phán xét. Khi thấy Hiyula ở trong phòng, nếu nghĩ đó là kẻ địch, dì sẽ KHÔNG BAO GIỜ giết chết kẻ đó. Trên chiến trường, thông tin chính là thứ quyết định tất cả, dì hiểu rõ điều đó hơn ai hết, dì Sonomi!”Sonomi nhìn Sakura bằng đôi mắt bình thản:“Con đang nghi ngờ ta cố tình giết Hiyula sao?”“Không đâu” – Sak