The Soda Pop
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227924

Bình chọn: 7.00/10/2792 lượt.

n ấy!”….Quân lính giật mình ngẩng nhìn lên. Lẫn trong tiếng mưa, một tràng cười dài vang lên trong đêm tối, át đi tiếng mưa đang buông mình xuống thế gian. Nakuru ngửa đầu ra sau để cười, cười sằng sặc như phát điên. Tiếng cười khan, kéo dài, vọng vào trong bóng tối mịt mờ. Nakuru cứ cười mãi, cười mãi trong đêm mưa cuối hạ. Amamiya không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn, như thấp thoáng trong góc tối của ngọn đuốc lập loè. Là một người từng trải, Amamiya hiểu rất rõ ý nghĩ của nụ cười chua chát trong đêm ấy. Ông biết, đó là tràng cười đau đớn cuối cùng, dành để tiễn đưa một huyền thoại.“Ngươi muốn đi đâu? Nguy hiểm lắm!”Amamiya giật mình nhận ra Nakuru đã khoác áo lên người, bước ra ngoài. Hắn không quay lại, chỉ có tiếng nói ngân vang lặng lẽ:“Ta cần phải mang một ‘thứ’ về cho công chúa…”Mưa….Lạnh.Và lại mưa.“Tứ đại hộ pháp” chỉ còn là một huyền thoại. Một huyền thoại được kể trong mưa.Những giọt mưa chưa làm bó đuốc cuối cùng tắt hẳn. Ánh sáng leo lét phát ra, chỉ đủ soi rõ hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Máu chảy trên gương mặt trầm lặng của Naoko. Thanh kiếm đẫm máu, nhỏ giọt xuống nền cỏ. Syaoran dùng một tay ôm lấy vết thương ở bụng, đồng thời khẽ đưa bàn tay còn lại liếm nhẹ những giọt máu đang chảy xuống. Nhún vai. Syaoran xé một mảnh vải trên tay áo, buộc lấy vết thương ở cánh tay, trong khi Naoko kéo chiếc áo che đi đôi vai đẫm máu. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (30)“Ngươi thật sự rất muốn giết ta nhỉ, Naoko?”Syaoran mỉm cười vung thanh kiếm lên cao. Ánh đuốc phản chiếu trên thanh kiếm, tạo thành những vệt sáng mỏng manh. Thanh gươm của Naoko cũng đã chờ trong tư thế sẵn sàng.“Đúng vậy!”“Để trả thù cho Bhamaru và Seiza? Hay cho bản ‘Giao ước’ của chúng ta?”Naoko không nói, hay ít nhất thì cũng không ai biết Naoko có nói gì hay không. Chỉ biết rằng, tiếng binh khí lại vang lên, nhanh và dồn dập. Nhưng cùng với nó, hơi thở dồn dập của hai đối thủ đều đã thấm mệt. Sau một hồi giao tranh không phân thắng bại, hai người nhảy bật về hai phía, cùng với những vết thương mới, và cả những giọt máu mới.“Đối với ‘Tứ đại hộ pháp’…” – Naoko lặng lẽ nói, đôi mắt mất đi vẻ thờ ơ cố hữu, thay vào đó là một ánh mắt của “quỷ”, sẵn sàng lấy mạng đối phương – “….Công chúa có vị trí rất quan trọng. Dù mỗi người một cảm nhận khác nhau, nhưng với chúng ta, nếu không có công chúa, ‘Tứ đại hộ pháp’ cũng sẽ không tồn tại đến tận bây giờ. Với Nakuru, đó là ‘tôn sùng’. Hắn có thể làm tất cả vì công chúa, cũng có thể giết cả người thân của mình, nếu người đó làm gì không phải với công chúa. Trên đời này, sau khi Quốc vương Kinomoto qua đời, Nakuru chỉ nghe lời duy nhất một người, đó là công chúa. Chính Nakuru cũng không bao giờ hiểu được thứ tình cảm kì lạ mà hắn dành cho công chúa. Một thứ tình cảm không gì có thể thay đổi….”Hai đối thủ lại bất chợt lao vào nhau. Tiếng binh khí như tiếng gào thét của tử thần trong bóng đêm bao la. Mưa vẫn rơi. Ngọn đuốc cuối cùng phụt tắt, trả lại cho bóng đêm màu đen vốn có của nó. Trong bóng đen ấy, hai con người lặng lẽ đứng đối mặt với nhau.“….Còn với Bhamaru, là ‘bảo vệ’. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù công chúa không còn là một cô bé như trước đây, Bhamaru vẫn chăm nom cho công chúa như một người anh, người cha yêu thương em, con của mình. Tình cảm đó…. với hắn không bao giờ thay đổi. Hắn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ công chúa, bất kể vì lí do gì. Nếu là vì công chúa, hắn có thể chết…. Nhưng hắn quan niệm: ‘Sống để bảo vệ’, vì vậy, hắn ham muốn sống, thật sự muốn sống. Không giống như Seiza…..”Syaoran mỉm cười gạt thanh kiếm của Naoko sang bên cạnh, đồng thời chém vào tay cô. Máu trào ra. Những vết thương liên tiếp xuất hiện, khi cả hai đối thủ đều đã thấm mệt. Bóng đêm bao trùm không gian, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo loáng lên của hai thanh kiếm. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (31)“Khi đấu với Seiza…” – Naoko tiếp tục nói – “Chắc chắn ngươi đã biết tình cảm hắn dành cho công chúa không đơn giản như chúng ta. Của hắn, đó là ‘yêu’. Tình yêu đó không phải của một kẻ bảo vệ đối với ‘minh chủ’, mà là tình yêu của một người con trai đối với một người con gái. Tình yêu của hắn đối với công chúa, chắc chắn không thua kém ngươi. Nhưng… Tình cảm ấy, Seiza chưa một lần nói ra….”Trong bóng tối, Syaoran không nói gì, nhưng nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh. Phải, anh biết, anh biết rất rõ. Ánh mắt của Seiza khi nhìn Sakura, không chỉ là ánh mắt tôn sùng như Nakuru, cũng không có sự trìu mến của Bhamaru. Anh khâm phục hắn. Hắn có cách yêu của riêng mình, một tình yêu thầm lặng, kín đáo, không bao giờ nói ra. Hắn yêu, và hắn âm thầm giữ tình yêu đó cho mình, chỉ để bảo vệ cho người mình yêu thương. Nhưng Syaoran cũng căm ghét hắn, bởi vì hắn có thể ở bên Sakura bất cứ lúc nào, có thể công khai bảo vệ cô, an ủi cô. Phải chăng vì thế, anh đã ra tay đến mức tàn nhẫn như vậy?“Ngươi nói rằng, ta giết ngươi để trả thù cho Seiza và Bhamaru, phải không?” – Naoko hơi ngừng lại, đưa thanh gươm lên trước mặt. Gió thổi rì rào, làm tung bay những lọn tóc ngắn. Đôi mắt cô ngập trong bóng t