tăng cường. Hiyula gửi tin cho Yukito, đề nghị viện trợ. Chỉ sau một ngày từ lúc thư báo được chuyển đi, quân lính từ thành Bắc đã bắt đầu khởi hành đến thành Tây. Từ phía Nam, nhận ra sự khó khăn của chiến trường Tây, Sakura Kinomoto lập tức cho tăng cường quân đội. Trên đường di chuyển, những người dân Clow tình nguyện đi theo quân Kinomoto, làm mạnh thêm cho quân đội.Trái ngược với quân đội Kinomoto, quân đội triều đình gần như không có sự bổ sung nào. Quân lính chính quy của triều đình đều đã được sắp xếp vào các chiến trường phía Đông, Nam, Tây và cả chiến trường phía Bắc. Riêng cấm vệ quân, Syaoran toàn quyền sử dụng vào công việc cản phá, bảo vệ kinh thành. Cho đến nay, công việc của binh lính vẫn chưa có gì sai sót. Vì vậy, bà Li không muốn rút cấm vệ quân ra chiến trường, làm phá vỡ thế cân bằng hiện có.Sự dồn ép từ phía quân Kinomoto khiến quân triều đình lâm vào khó khăn, phải vừa đánh vừa lui. Càng ngày, sự thiệt hại của quân triều đình càng lớn. Cảm thấy không thể thắng một cách vẹn toàn như kế hoạch ban đầu, bà Li quyết định tập trung toàn bộ cấm vệ quân đang đóng trong thành, đánh một trận quyết định cuối cùng để kết thúc trận chiến triền miên này. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (36)Hửng sáng ngày thứ 40 của cuộc tấn công kinh thành, quân Kinomoto đóng trong thành phía Tây chợt nghe thấy tiếng thét “Tấn công” từ phe địch. Do đã có sự chuẩn bị trước, Sonomi không hề nao núng, lập tức triển khai trận địa binh lính. Có lợi thế về mặt vị rí và quân đội, quân Kinomoto do Sonomi Daidouji lãnh đạo, nhanh chóng dồn đối phương vào thế bị động.“Ngươi nghĩ rằng, tấn công bất ngờ thì có thể làm khó cho ta sao? Thật nực cười!”Sonomi đối mặt với đối thủ của mình bằng nụ cười ngạo nghễ, cao ngạo của kẻ chiến thắng. Li Yelan nghiến răng:“Phải công nhận là ngươi khá lắm, Sonomi Daidouji! Đoán trước được cuộc tấn công của ta, và chuẩn bị trước cách đối phó. Chỉ là gia thần nhưng quả thật ngươi cũng không thua kém ‘Tam gia huyền thoại’ bao nhiêu đâu”Khuôn mặt Sonomi chợt biến sắc. Đôi mắt bà tối sầm lại trước nụ cười lạnh lẽo của bà Li. Sonomi nói như rít qua kẽ răng:“Ta là chị của Hoàng hậu Nadeshiko Kinomoto!”Bà Li cười nhạt, như đang nghe một câu chuyện nhàm chán:“Phải rồi, ngươi là chị của Hoàng hậu Kinomoto. Nhưng… Nadeshiko là một con bé ngốc nghếch, có thể chấp nhận gọi con chó cô ta nuôi là chị”Nhanh như cắt, thanh kiếm của Sonomi tấn công xuống Yelan. Bà Li nhếch mép cười, lẹ làng tránh sang một bên, làm lưỡi kiếm sượt ngang vào không khí. Bà Li nhìn đôi mắt long lên của Sonomi bằng vẻ giễu cợt. Giọng bà vang lên lạnh lùng:“Sonomi Daidouji! Bây giờ có lẽ ngươi đang nghĩ rằng, kế hoạch của ngươi đã thành công. Nhưng… ngươi hãy chờ mà xem, ta sẽ không bao giờ để cho ngươi toại nguyện”Sonomi đã lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh. Bà cười khẩy lạnh lùng:“Ngươi muốn ngăn cản ta sao, Li Yelan?” – Sonomi chợt cười vang – “muốn ngăn cản ta à? Bằng tất cả những gì ngươi đã làm? HA HA HA…. Đồ ngu ngốc!”Bà Li im lặng, kiên nhẫn một cách nhẫn nhịn chờ Sonomi kết thúc tràng cười dài. Li Yelan chỉ lặng lẽ nhìn, bằng đôi mắt khó đoán, kiên định một cách kì lạ:“Đúng như những gì ngươi thấy! Và dù ngươi tin hay không, kế hoạch của ta cũng sẽ thành công. Sau tất cả những gì ta đã hứng chịu, ta nhất định sẽ không thể thất bại!”Không đợi Sonomi kịp cười trước những suy nghĩ ấy, bà Li ngay lập tức tấn công. Sonomi buộc phải chống đỡ. Những vết chém sượt qua trong khi hai người giao đấu. Hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai.Trong khi đó, quân triều đình đã buộc phải chuyện sang cầm cự trước thế tấn công như vũ bão của quân Kinomoto.__________________________________________________ ___________“Ta khuyên cô nương không nên. Cô nương còn yếu, xin hãy giữ gìn sức khoẻ”“THẢ – TA – RA!”Rika nhấn mạnh từng chữ. Người đàn ông già chỉ khe khẽ lắc đầu, thở dài uể oải. Rika đá mạnh chân vào song sắt. Cái nơi được chính cô cho sửa sang lại để giam giữ quân Kinomoto thì giờ lại trở thành thứ ngăn cản cô. Vết thương đã không còn đau nữa. Và cô vẫn sống, dù đã tự sát. Trớ trêu thay, kẻ cứu sống cô, kẻ chăm sóc cho cô trong suốt 10 ngày mê man bất tỉnh, lại là kẻ thù cô cần phải giết. Có thể gọi đây là một vụ “tự sát bất thành”. Trên một lí lẽ nào đó, đến tự sát cũng thất bại khién Rika thấy nhục nhã. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (37)Amamiya ngồi xuống, nhìn Rika bằng đôi mắt bình tĩnh, lặng lẽ nhưng có cái gì đó buồn bã. Biết không thể làm gì hơn, Rika cũng ngồi xuống chiếc giường tồi tàn trong phòng giam, đối diện với Amamiya qua những song sắt.“Tại sao lại cứu ta? Các người nghĩ dùng ta làm con tin thì có thể đánh thắng Syaoran sao? Ha ha…” – Rika bật cười thành tiếng – “Lầm to! Syaoran sẵn sàng giết ta ngay lập tức nếu các ngươi đem ta ra làm điều kiện trao đổi. Không cái gì có thể ngăn cản anh ấy đâu, cho dù là người đã sinh ra anh ấy. Không cái gì…. Không một cái gì….” – Rika lẩm bẩm gần như chỉ nói với mình. Bỗng cô ngẩng lên, đôi mắt thoáng xót xa, và có cả ân hận – “Không, vẫn có. Nếu các ngư