Polly po-cket
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227984

Bình chọn: 9.5.00/10/2798 lượt.

ng cảnh báo một điều gì đó. Lắng tai nghe tiếng mưa rơi trên nền đất mềm, rồi mỉm cười. Buồn bã. Đâu đó trong đêm, vang lên một tiếng thở dài. Những đôi mắt nhìn nhau, nhìn vào tương lai, để rồi chạnh lòng nhớ đến những người đã khuất. Kinh thành Tomoeda, lặng lẽ và bi thương.Vào được kinh thành Tomoeda đã một tuần, nhưng quân Kinomoto vẫn chưa bắt đầu hành động. Ngoại trừ thành Nam do Sakura Kinomoto chỉ huy, số quân lính tử vong ở thành Tây và Đông đều rất đông. Riêng trận chiến ở thành Đông, theo thống kê sơ bộ, có gần 500 người chết, 3000 người bị thương. Trận chiến ở thành Tây chưa kết thúc, nên vẫn chưa có báo cáo chính thức. Yukito Tsukishiro phải trực tiếp đến thành Đông chăm sóc cho các thương binh. Lượng thuốc và lương thực tích trữ được đã gần cạn kiệt. Sakura Kinomoto ra lệnh, đóng quân tại các thành bảo vệ, tìm kiếm thuốc chữa bệnh, tích trữ lương thực và cứu chữa binh lính bị thương. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (28)Còn một lí do khác khiến các tướng lĩnh chỉ huy quân đội Kinomoto ra lệnh ngừng tấn công, đó là sự nguy hiểm của những chiếc bẫy đã được giăng khắp kinh thành. Vấn đề nước đã được giải quyết, nhưng phần lớn người dân Tomoeda đều đã di tản khỏi thành, chỉ còn lại một vài người quyết tâm ở lại. Hiện nay, cấm vệ quân hoạt động mạnh, cả công khai và bí mật. Tất cả mọi đường tấn công của quân Kinomoto đều bị cấm vệ quân cản trở. Cảm tử quân cũng đã bắt đầu ra mặt. Để tránh tăng thêm thương vong, Sakura và Amamiya đồng loạt ra lệnh tạm thời đình chiến.Dù quốc vương Hiragirawa đã chết, nhưng kẻ thật sự nắm giữ quyền lực của Clow – hai người cuối cùng trong gia tộc Li – vẫn còn sống. Cả hai kẻ đều quyết tâm lấy được Clow, và cao hơn thế, họ muốn tiêu diệt tận gốc Kinomoto. Chỉ cần hai con người ấy còn sống trong kinh thành ngày nào, ngày ấy Clow chưa hoàn toàn thuộc về tay Kinomoto.Mưa. Một cơn mưa cuối mùa hạ.Nakuru tức giận đi qua đi lại trong căn phòng của chỉ huy. Hắn tức giận vì đã bị Li Syaoran đi trước một bước. Dường như Li Syaoran đã biến hắn – một “Phong thần đại hộ pháp” và tướng lĩnh Kinomoto thành những con rối. Chính Amamiya cũng đồng ý với Nakuru. Chắc chắn Syaoran đã đoán trước quân đội Kinomoto sẽ thắng bốn thành bảo vệ và vào trong đây. Không, phải nói là, chính Li Syaoran đã sắp xếp mọi thứ. Tất cả, theo đúng ý hắn. Hắn buộc Kinomoto rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho đến khi tinh thần quân và tướng đã mất, hắn sẽ cho quân triều đình tấn công, tiêu diệt toàn bộ, hoặc hắn sẽ đợi để chính Kinomoto tự tiêu diệt nhau.Nakuru tức giận với những suy nghĩ của mình. Nakuru tức giận vì cơn mưa đáng ghét. Nakuru tức giận vì một kẻ đã biến mất. Giống như đêm Bhamaru chết, đêm nay, Naoko đã biến mất không một lời nhắn để lại. Hắn biết, ẩn sau màn đêm đen như mực kia, một chuyện gì đó đang diễn ra. Rất rõ ràng, nhưng cũng rất mơ hồ. Một chuyện không bao giờ có thể thay đổi được.“NGU NGỐC!”Nakuru đấm mạnh tay vào tường. Tiếng mưa rền rĩ bên ngoài đáp trả lại. Hắn biết, và mưa cũng biết. Và phải chăng, vì thế mà mưa rơi.“Có chuyện gì vây, ‘Phong thần’?”Amamiya đột ngột xuất hiện sau lưng Nakuru. Hắn quay lại, chán nản:“Cô ta sao rồi?”“Ổn rồi. Vết thương cũng sẽ sớm lành thôi. Nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa.” – Amamiya bình tĩnh trả lời – “Nhưng ta thật sự ngạc nhiên. “Tứ đại hộ pháp” là những kẻ giết người không nương tay, vậy mà lại đồng ý để ta cứu Sasaki. Trong khi theo hiểu biết của ta, các người ghét Rika Sasaki chẳng khác ghét Li Syaoran” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (29)“Không phải là ghét” – Nakuru quắc mắt – “mà là ‘Căm hận’. Cô ta luôn muốn giết công chúa. Giết cô ta là mong ước của ta. Nhưng….” – Giọng Nakuru chợt trầm xuống. Hắn khẽ thở dài – “….Nhưng công chúa chắc chắn không muốn bọn ta làm thế!”Amamiya khẽ cười:“”Tứ đại hộ pháp” rất quan tâm đến cảm xúc của ‘minh chủ’ nhỉ? Công chúa Sakura quả thật đã có những người hộ vệ tuyệt vời”Nakuru không nói gì mà quay ra ngoài. Mưa đập vào cửa, nương mình theo gió, bắn vào phòng. Ngoài trời tối đen như mực. Một đêm mưa….——————–“Ngươi hãy bảo vệ công chúa nhé, Nakuru, Seiza, Bhamaru. Hãy bảo vệ công chúa thật tốt…”“Ngươi đang nói gì thế, Naoko?”“Hãy bảo vệ tính mạng của công chúa. Bởi vì…. Trái tim công chúa, chỉ ta có thể bảo vệ”——————–Thở dài. Trời đang mưa, giống như đêm mưa năm ấy, đêm mưa mà “Tứ đại hộ pháp” gặp lại nhau sau gần 10 năm. Hôm ấy, trời đã mưa. Trời bất chợt đổ mưa khi Nakuru, Seiza và Bhamaru im lặng hiểu ra, chưa bao giờ, dù chỉ ý nghĩ, Naoko phản bội “minh chủ”. Bởi vì, đó là một lời thề. Một lời thề bằng máu.“Amamiya….. Ngài…. Có thể cứu người chết sống lại không?”Đáp lại câu hỏi dường như chỉ buột miệng thốt ra của Nakuru, Amamiya im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Ông khẽ lắc đầu, trầm ngâm:“Không. Không ai có thể làm người chết sống lại. Tạo hoá đã quy định việc sống chết của con người. Khởi đầu thì phải có kết thúc. Hội ngộ rồi chia li. Sinh ra rồi cũng phải có ngày chết đi. Không một ai trên thế gian này có đủ quyền năng làm đảo lộn quy luật bất biế