The Soda Pop
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227853

Bình chọn: 9.00/10/2785 lượt.

a tay lên vết thương ở bụng. Đau nhói, nhưng không nguy hiểm. Anh đứng im lặng trong mưa, đôi mắt buồn bã nhìn Naoko nằm dưới nền cỏ. Lâu thật lâu….Lòng trung của “Tứ đại hộ pháp” khiến người ta xót xa.Trong buổi tối hôm ấy, khi Syaoran xoay người bỏ đi, anh không biết một bóng người từ trên nhảy xuống bên cạnh xác Naoko…..__________________________________________________ ____________Tiếng mưa rơi trên mái nhà, tạo thành một âm thanh não nề, thê lương. Tiếng mưa buồn bã như tiếng khóc than của trời đất, của nỗi đau ngàn đời không bao giờ phai. Mưa giá băng như trái tim những con người đã đóng chặt.Thành Namnằm lặng lẽ trong cơn mưa. Cả toà thành bị bao phủ bởi bóng tối bao la, bởi những cơn gió, bởi sự tĩnh lặng của không gian. Những ngọn đuốc soi sáng một góc nhỏ trong thành. Quân lính nhìn trời mưa, rồi thầm khấn nguyện. Nguyện cầu cho, sau cơn mưa trời sẽ sáng đẹp hơn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (34)Sakura miết nhẹ bức tranh nhỏ Mizuki Kaho đã đưa cho cô. Trong bức tranh ấy, cả ba người đều cười. Trong nụ cười của họ, chất chứa nhiều nỗi niềm riêng. Có lẽ trong những ngày tháng ấy, chưa bao giờ Touya quên nghĩa vụ của mình, quên đi những người của gia tộc Kinomoto, quên mối thù chưa trả. Bởi vì nụ cười của anh, thật sự rất buồn. Buồn đến mức. người vẽ tranh đã dễ dàng thể hiện trên tranh. Trong khi Sakura mất trí nhớ, thì anh vẫn ôm trong tim nỗi đau không bao giờ nguôi. Vậy mà anh đã chết. Chết vì Sakura.Cả Mizuki Kaho cũng đã chết!Ngồi một mình trong sự âm u, lạnh lẽo của một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn bóng mình in trên tường, Sakura lại nhớ họ. Cô nhớ Bhamaru, lúc nào cũng chạy qua chạy lại, không biết phải làm sao mỗi khi Sakura buồn. Cô đón nhận sự quan tâm của hắn, một sự quan tâm vụng về nhưng chân thành, mà chưa một lần đáp lại. Và hắn đã chết. Hắn đã chết trước khi Sakura kịp nói với hắn lời cảm ơn. Ngày hắn chết, đầu hắn bị treo trước cổng, ngày ngày quạ rỉa thân xác hắn – thân xác mạnh mẽ vẫn luôn sẵn sàng đặt Sakura trên vai, đã ghé lưng đỡ những tảng đá đổ nát trong cung điện. Sakura chỉ có thể đứng nhìn. Nhìn cho đến khi, một chút di vật của hắn cũng không có. Chỉ còn lại nụ cười hiền từ hiện hữu trong tim.Sakura nhớ Seiza, nhớ rất nhiều. Nói theo một cách nào đó, Seiza là người gần gũi với cô nhất trong “Tứ đại hộ pháp”. Hắn xuất hiện bên cạnh khi cô cần, hắn mỉm cười khi cô vui, lặng lẽ ngồi bên cạnh khi Sakura buồn. Seiza luôn là người cho cô nhiều lời khuyên nhất, và cũng là người hiểu cô nhất. “Hoả thần”, nhưng lạnh như băng giá – một chàng trai hào hoa có nụ cười thường trực trên môi. Sakura biết, hắn đã cười khi thân xác hắn bị chém thành trăm mảnh vụn.Và cô hận. Hận Li Syaoran!Cô thề với lòng mình, cô sẽ tự tay giết chết Li Syaoran. Cô muốn bảo vệ Nakuru và Naoko, như họ vẫn luôn bảo vệ cô.Thảng trong gió, lời thì thầm như nguyện cầu….“Nao….ko?”Sakura vùng chạy ra ngoài. Gió đang gào thét như tiếng oán ai. Mưa làm ướt mái tóc nâu dài đang bay nhè nhẹ. Mưa nặng hạt, rơi đau buốt trên da.Tiếng gọi vọng vào đêm tối mịt mùng. Chỉ có gió rít lên từng hồi. Sakura im lặng lắng nghe. Một đêm mưa. Mưa đang khóc thương cho cô, hay mưa đang khóc cho chính mình?Chương 70:Thất trậnSyaoran thở dài nhìn Terada nằm mệt mỏi trên giường. Hắn trở về trong tình trạng hôn mê, và nằm im lìm suốt hơn 10 ngày, tưởng chừng không thể tỉnh lại. Vết thương của hắn quả nhiên không nhẹ. Giống như anh khi bị Sakura đâm ở đảo Hongo, vết thương của Terada không làm hắn mất mạng, nhưng cũng đủ để khiến hắn phải giam mình trong phòng một thời gian dài. Syaoran mỉm cười một cách hứng thú. Sakura đã đủ tàn ác để giết sư phụ của cô – người mà cô tôn kính. Như vậy, cũng đã đến lúc hạ màn trò chơi này. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (35)“Tôi đã nghĩ anh sẽ làm được điều gì đó đấy, Terada!”Syaoran mỉm cười. Terada hé mắt nhìn, cười một cách hiểu biết:“Và giờ đây, cậu cho rằng, tôi đã làm được nhiều hơn những gì cậu chờ đợi, đúng không?”Syaoran mỉm cười, không trả lời:“Anh và Rika đều thất bại. Tôi phải đến chiến trường phía Tây, nếu không muốn hứng chịu cơn giận của mẹ tôi khi bà thất bại trở về”“Rika đâu?”Syaoran thở dài:“Bị Kinomoto bắt rồi”Terada bật dậy ngay lập tức. Dù vết thương vẫn chưa lành, nhưng hắn đối với hắn, điều đó không quan trọng. Syaoran không có ý ngăn cản, khi nhìn Terada lao khỏi phòng, anh chỉ gọi với theo:“Nhờ anh đưa Rika đến Tây điện nhé. Nhớ cảm ơn Amamiya đã chăm sóc cho cô ấy”Bóng Terada khuất sau tường. “Chắc hắn không nghe thấy rồi!” – Syaoran nhún vai nghĩ thầm, trước khi sai người chuẩn bị ngựa để tới thành phía Tây.__________________________________________________ __________Đã gần một tháng trôi qua, trận chiến ở chiến trường phía Tây vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Li phu nhân và Sonomi Daidouji giao tranh nhau, ăn miếng trả miếng, không bên nào nhân nhượng bên nào. Trong khi các chiến trường phía Đông, Nam đã chuẩn bị cho trận chiến mới thì chiến trường phía Tây vẫn đang ở giai đoạn cao trào và khốc liệt nhất.Quân Kinomoto của Sonomi Daidouji tiếp tục được