The Soda Pop
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228042

Bình chọn: 8.5.00/10/2804 lượt.

hành lang vắng. Tiếng trái tim đập mạnh sợ hãi. Những người lính đề phòng quan sát xung quanh. Một vài cung nữ rụt rè nhìn nhau, rồi thì thầm vội vã. Im lặng và thê lương. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (24)Đôi mắt màu hổ phách ẩn mình trong bóng tối. Đôi mắt trong suốt, nhìn thẳng vào đêm đen. Suốt mấy ngày hôm nay, Syaoran vẫn ngồi đây, trong căn phòng tối tăm, không chút ánh sáng. Anh chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Đã bao lâu trôi qua, anh cũng không biết. Rất xa mà lại rất gần. Đã 6 năm trôi qua, kể từ mùa thu năm ấy, ngày mọi thứ bắt đầu đi lệch quỹ đạo của nó. Đã bao mùa xuân trôi qua. Vậy nhưng, chẳng ai còn nhớ đến tiếng nhạc rộn vang của ngày đón năm mới, những tất bật khi chuẩn bị thu dọn nhà cửa. Không một đứa trẻ nào biết đến mùi thức ăn dào dạt trên khu phố đông đúc. Không có quán rượu ầm ĩ, với những lời bàn luận đôi khi rất vô bổ. Không có một mùa hạ rợp nắng, không còn cả mùa thu thoang thoảng hương thơm. Còn lại đây, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng và hoang vu.Xót xa…. và cả nuối tiếc. Mọi thứ qua đi, chậm mà lại rất nhanh…. Dòng chảy của thời gian vô tình cuốn trôi tất cả, mang theo quá khứ, bước đến tương lai. Nhưng thời gian không biết, thời gian cũng không muốn biết: đôi khi, con người ta không muốn đến tương lai. Cuộc sống của Syaoran đã dừng lại mãi mãi trong cái lạnh tái tê của xứ tuyết, khi anh đặt một Sakura vô hồn lên lưng ngựa.Syaoran thở dài. Anh đã ngồi như vậy bao nhiêu ngày, anh cũng không nhớ rõ. Nhưng đến khi bước ra ngoài, anh chợt giật mình nhận ra, trời đang về đêm. Suốt mấy hôm không ra khỏi phòng, Syaoran không hề biết đến những thay đổi trên các chiến trường mà anh là người tổng chỉ huy. Nhưng anh không lo lắng. Bởi vì, nếu vào được thành, quân Kinomoto cũng buộc phải dừng lại. Toàn bộ cấm vệ quân đã được Syaoran tận dụng triệt để, để cản đường đi của quân Kinomoto. Vì vậy, bây giờ, sau khi vào Tomoeda, quân Kinomoto cũng không thể tấn công ngay. Syaoran mỉm cười nhẹ nhàng trong bóng đêm bao la. Vậy là, việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành.Bóng tối làm bóng anh mờ đi trên những bức tường cung điện. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang vắng lặng. Một vài cung nữ khẽ cúi chào khi Syaoran bước qua, rồi lại vội vã quay trở lại với công việc của mình. Hoang vắng quá. Và cũng lặng lẽ quá….Phía sau cung điện, một bãi cỏ rộng dường như đã bị bỏ hoang suốt bao năm nay. Người ta đồn rằng, nơi đây chính là nơi mà cả gia tộc Li và Sasaki đã bị giết hại. Người ta rỉ tai nhau, nơi đây là nơi tạo nên bất hạnh. Người ta tin rằng, những oan hồn từ bao năm trước vẫn luôn lởn vởn đâu đó, chờ ngày tỉnh lại. Chính vì vậy, không ai dám đến đây, đặc biệt là vào ban đêm. Đôi khi, chỉ có người cắt cỏ đến làm vội vã, rồi nhanh chóng ra đi, không ở lại lâu. Không ai đủ dũng cảm để đến thắp sáng hai ngọn đuốc đầy bụi bặm suốt bao năm nay. Bóng tối ngập không gian. Chỉ có những cơn gió se lạnh, lay những ngọn cỏ đã bắt đầu mọc dày lên. Gió không mang theo mùi máu. Nhưng dường như, người ta vẫn thấy đâu đây, những cái xác đầy máu nằm la liệt trên nền đất lạnh giá. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (25)Những bước chân làm cỏ rạp xuống. Syaoran nhẹ nhàng thắp sáng hai ngọn đuốc ở góc tường. Gió thổi heo hắt, làm trái tim chợt tê tái. Cái lạnh như xuất phát từ chính bản thân mỗi người, từ chính tâm hồn lặng im và đau khổ. Ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, rung lên trong cơn gió. Syaoran nhìn lên trời. Tối đen, như chính tương lai của vương quốc Clow. Anh mỉm cười khe khẽ. Có lẽ, đêm nay trời sẽ mưa.Bóng đêm chợt bị xáo động bởi một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt Syaoran. Không che đậy, không dấu diếm, người ấy đứng trước mặt Syaoran bằng đôi mắt trong veo như màu nước. Dù đã cố gắng giấu dưới cặp mắt kính, nhưng đôi mắt ấy vẫn không thể che đi nỗi buồn mênh mang và sự mơ màng cố hữu. Mái tóc nhẹ nhàng bay trong làn gió. Trầm tĩnh và buồn bã.“Cũng đã đến lúc xuất hiện rồi, đúng không?”Giọng Syaoran vang lên trong những cơn gió rì rào bên tai. Một bóng người như lướt qua trong không gian tối đen, rồi bất chợt dừng lại mang theo những tán lá nhẹ nhàng rơi. Syaoran khẽ xoay người lại, đối mặt với kẻ mới xuất hiện. Cười….“Ta tin rằng ngươi sẽ đến. Ta vẫn đang chờ ngươi, ‘Thuỷ thần’ Naoko!”Mái tóc bay trong làn gió. Đôi mắt trầm ngâm nhìn vào khuôn mặt đối phương. Không ai nói gì. Không gian lặng im. Bóng tối nhảy nhót cùng cơn gió mùa hè.“Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của ngươi phải không, Li Syaoran?”Syaoran mỉm cười, không trả lời, dường như câu trả lời đã qúa rõ ràng. Đôi mắt anh như sắc lên trong ánh nhìn trầm lặng của đối phương.“Ngươi xuất hiện ở đây cũng có nghĩa là Rika đã thất bại. Cô ấy…. sao rồi?”“Cô ta vẫn khoẻ. Sasaki đã tự sát, ngay sau khi thất bại trên chiến trường. Nhưng dù sao thì, tể tướng Amamiya của Tatan cũng là một trong ‘Tứ đại thần y’. Bây giờ có lẽ cô ấy cũng đã tỉnh lại rồi”“Vậy à?”Trong giọng nói của Syaoran có sự nhẹ nhõm không cần che dấu. Mùi đất ẩm ướt vọng lên mũi, dìu dịu. Thoảng lạnh. Trời sắp sang thu.“Ngươi đến để giết ta