nói của anh bình thản vang lên:“Tình hình lương thực thế nào?”“Vì đã chuẩn bị từ trước, nên số lương thực tích trữ trong kho ở cung điện cũng đã đủ ăn đến hai năm nữa”Không nói với ai, từ khi thành Bắc bị tấn công, Syaoran đã lặng lẽ chuẩn bị và trữ lương thực. Anh cho chuyển toàn bộ số lương thực còn ở trong ba thành Tây, Nam, Đông vào kinh thành trước khi ba tòa thành này cũng bị mất vào tay Kinomoto. Theo suy đoán của Syaoran, sau khi chiếm được bốn thành bảo vệ, Kinomoto chắc chắn sẽ cố thủ ở thành bảo vệ, cản đường tiếp tế lương thực từ bên ngoài vào kinh thành. Suy đoán trước điều đó, Syaoran đã kịp tích trữ đủ lượng lương thực cho cả kinh thành sử dụng trong vòng một khoảng thời gian đủ dài.“Cậu quả là biết nhìn xa trông rộng, Syaoran Li” – người con trai bên góc phòng nhẹ nhàng chống tay lên mặt bàn, khẽ cười – “Nhưng…. nếu cứ thế này, chẳng phải chúng ta đang bị giam giữ trong cái tù rộng lớn mang tên ‘kinh thành’ hay sao?”Syaoran ngước đôi mắt hổ phách về phía chiếc bàn. Anh lắc đầu:“Điều này thì không lo, Terada. Quân Kinomoto bao vây bên ngoài, mục đích là để lôi chúng ta ra. Nhưng nếu ta ở trong đây lâu hơn thời gian bọn họ dự tính, tôi tin chắc rằng, họ sẽ rối loạn và tấn công. Lúc ấy, lợi thế lại là ở bên phe chúng ta”. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (10)Terada gật gù đồng tình. Rika ngừng đi lại xung quanh căn phòng, cảm thấy sự sắp xếp của Syaoran là hoàn toàn hợp lý. Trước một trận chiến lớn, “chờ đợi” cũng là một phương pháp hay. Hơn nữa, cách này khiến quân Kinomoto nuôi hi vọng, chậm trễ tấn công, dễ gây hiểu lầm và mâu thuẫn nội bộ. Có thể nói, đây là cách làm “khổ nhục kế”, nhưng hữu hiệu và không ảnh hưởng gì đến phe triều đình.Những bông tuyết trắng rơi xuống. Cây đang xanh hơn, và tuyết đang bớt lạnh….__________________________________________________ ___________Tuyết ngừng rơi. Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời làm tan những bông tuyết phủ trên mái nhà, trên những cành cây. Cành lá xanh mơn mởn, vui mừng đón tia nắng nhảy nhót vui vẻ. Mùa hè đón mừng hoa lá mới, những loài chim mới và các loại quả không có ở mùa đông. Hạ về, đem theo nắng mới. Dải mây trắng lượn lờ trên cao, in bóng cánh chim chao liệng. Mặt sông xanh veo, óng ánh như đeo trên mình những món đồ trang sức kì lạ. Bướm rập rờn theo gió, vui vẻ đùa vui cùng những bông hoa toả sắc hương giữa trời mùa hạ. Lại một mùa hè nữa tới trên vương quốc Clow. Một mùa hè yên bình!?Yên bình là tất cả những gì người ta nhận thấy vào thời điểm hiện tại. Dù trận chiến đã bước vào giai đoạn giao tranh trực tiếp, nhưng cả hai phe đều án binh bất động. Quân Kinomoto trấn giữ các thành bảo vệ, cản mọi đường tiếp tế lương thực đến kinh thành. Kinh thành chấp hành sự bảo vệ nghiêm ngặt do Li Syaoran đặt ra. Các cổng thành phía Tây, Đông và cổng chính đều đóng chặt, không một kẽ hở. Cả hai phe đều ở trong thế “mãnh hổ chờ mồi”. Con hổ đói sẵn sàng lao ra ngay khi con mồi xuất hiện. Chỉ cần phe nào xuất hiện trước, phe đó sẽ thất bại.Mãi về sau này, người ta vẫn gọi trận chiến này là “Trận chiến tĩnh lặng”. Cuộc chiến tranh không quá ồn ào, nhưng cũng đủ đặt hai phe giao đấu vào tình thế căng thẳng, đêm đêm không ngủ đủ giấc vì lo sợ một cuộc tấn công bất chợt, một bữa không dám ăn quá nhiều vì mục đích tích trữ lương thực. Sự căng thẳng quá mức khiến người ta lo sợ. Nhiều người đổ bệnh vì lo lắng quá mức. Cả với hai phe, quyết tâm chiến đấu bị suy giảm khá nhiều do phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài. Một trận chiến tĩnh lặng đến đáng sợ. Một trận chiến, không cần đao kiếm, vẫn đổ máu, vẫn chết chóc, vẫn đau khổ.Gần ba tháng trấn giữ thành bảo vệ, chờ đợi sự xuất hiện của phe địch bên trong kinh thành Tomoeda, quân Kinomoto cảm thấy đã quá đủ. Mối thù chất chứa tận sâm thâm tâm, Kinomoto không người nào có ý định giải ngũ, từ bỏ quân đội. Mỗi người đều mong có thể tấn công kinh thành, giành lại những gì thuộc về mình. Nhưng cảnh chờ đợi khiến người ta không yên. Từng đêm canh giữ, căng mắt nhìn trong bóng đêm để tìm một động tĩnh xuất hiện. Sự căng thẳng làm mọi người lo sợ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (11)“Đã ba tháng rồi….” – Yukito nói một cách lo lắng – “Quân triều đình vẫn không có động tĩnh gì. Chúng ta cũng không có cách nào điều tra tình hình trong kinh thành. Nhóc Hiyula và hai người kia cũng gửi thư về, yêu cầu tấn công Tomoeda”Sakura trầm ngâm suy nghĩ. Từ ngày bé Akane chết, Yukito đặc biệt đề phòng với tất cả mọi người trong quân đội. Các cuộc họp bàn về phương án tác chiến, chỉ có mình anh và Sakura. Mọi thông tin đều không được tiết lộ ra ngoài, dù là với Nakuru, Naoko, hay dì Sonomi. Chỉ đến khi mọi chuyện đã quyết định xong, trong trường hợp bắt buộc, Yukito mới buộc phải thông báo cho các tướng lĩnh điều hành quân đội biết. Điều này khiến mọi người tức giận. Sự nghi kị lẫn nhau xuất hiện, dù không rõ ràng, nhưng âm thầm lan tràn khắp nơi trong quân đội.“Chắc hẳn Li Syaoran đã làm gì đó” – Sakura chậm rãi đưa ra ý kiến – “Hắn không phải kẻ tầm thường. Em nghĩ, trước khi chúng ta tấn công ba thành bả
