Polly po-cket
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228085

Bình chọn: 7.00/10/2808 lượt.

nhau, vang lên những tiếng keng lạnh người.Cho tôi thấy, em đã tiến bộ như thế nào, Sakura….__________________________________________________ ___________Sakura thở dốc. Terada quả là một đối thủ không dễ đấu. Suốt ba ngày qua, trận đấu giữa hai người diễn ra, không có thời gian nghỉ. Ngày đầu tiên, Sakura gần như kiệt sức. Cô chỉ có thể đỡ các đòn tấn công liên tiếp của Terada, không có cơ hội phản công. Tốc độ kiếm của hắn nhanh hơn nhiều so với Yukito. Sang ngày thứ hai, Sakura đã quen hơn với đường kiếm của hắn, vì vậy cô tránh và đỡ đòn dễ dàng hơn, nhưng vẫn chưa tìm được kẽ hở để tấn công. Đến ngày thứ ba của cuộc giao đấu, Sakura bắt đầu nhìn nhận được đường kiếm của đối phương và trả đòn. Giờ đây, thế trận ở mức cân bằng. Cả hai luân phiên tấn công rồi phản đòn, không ai nhường ai.Terada mỉm cười hài lòng. Từ vị trí nấp của mình, hắn dễ dàng quan sát Sakura. Dù hơi thở mệt mỏi, nhưng Sakura không để lộ, dù chỉ một chút sơ hở. Chỉ trong vòng 3 ngày, cô đã tiến bộ nhanh chóng. Có lẽ một phần cũng do sự luyện tập thường xuyên với một tay kiếm giỏi như Yukito Tsukishiro. Và một phần là khả năng tiếp nhận của chính bản thân Sakura. Có lẽ cô không nhận ra, tốc độ kiếm của cô đã nhanh hơn rất nhiều. Không giống như hai ngày đầu, bây giờ, người chống đỡ không phải chỉ mỗi Sakura. Phải khá vất vả, Terada mới tránh được những đường kiếm của cô.Không nhanh như Terada, nhưng kiếm của Yukito lại rất mạnh và dứt khoát. Kết hợp, dung hoà cả hai yếu tốc về tốc độ, sức mạnh, Sakura sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Và chỉ khi mạnh hơn nữa, cô mới có thể giao đấu với “người ấy” – con ác quỷ đang phá hoại mọi thứ.“Rất tốt, Sakura!” – Terada đột ngột xuất hiện trước mặt Sakura. Sự đề phòng của cô không tạo ra một kẽ hở nào cho đối phương tấn công. Terada cười – “Ba ngày qua em dã làm rất tốt. Nhưng… không giết được tôi, em sẽ không bao giờ bước được vào Tomoeda”Sakura mím môi. Giết Terada? Có lẽ đó là lựa chọn cuối cùng và cũng là duy nhất của cô. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (17)“Đứng trước kẻ địch, không bao giờ được chần chừ, có suy nghĩ thoái lui hoặc lòng nhân từ. Nếu không, em sẽ chết!”Khi cầm kiếm trong tay, suy nghĩ duy nhất là “Giết đối phương”. Khi dạy em điều ấy, phải chăng sư phụ đã biết trước tất cả?Câu hỏi trôi vào hư không. Dù sao thì trận chiến vẫn cần phải kết thúc.__________________________________________________ ___________Amamiya thúc ngựa xông vào. Dù đã tìm mọi cách, ông vẫn không thể tiếp cận cô gái ấy – chỉ huy quân đội Clow. Cách điều khiển trận đấu của cô rất tốt, không hề có sơ hở, nhưng Amamiya vẫn cảm thấy có cái gì đó kì lạ, không giống với người đã khiến ông phải thoái lui ở thành bảo vệ phía Đông. Cũng là cô gái này, nhưng dường như không phải cô ta. Có lẽ trong trận đánh ở thành Đông, còn một nhân vật bí ẩn đứng phía sau, sắp xếp thế trận. Có lẽ kẻ đó chính là người đã giúp cô gái này trốn thoát trong đêm thành Đông bị chiếm.Vị tể tướng già vung kiếm, thờ ơ để những giọt máu đỏ bám vào người mình. Lúc này không phải lúc suy nghĩ đến kẻ bí ẩn ấy. Dù không thật sự sắc sảo, nhưng cũng phải thấy, cô gái này không phải kẻ tầm thường. Cô ta chỉ huy quân lính bằng sự bình tĩnh, thản nhiên cùng tài quan sát nhạy bén. Chính vì vậy, đến tận bây giờ, trận chiến vẫn ở thế cân bằng đối với cả hai bên.Rika vòng ngựa ra sau cánh quân ở chính giữa, để vừa có thể chỉ huy toàn quân, vừa có thể đảm bảo sự an toàn của bản thân. Amamiya đang tìm cách tiếp cận cô. Cả cô và ông ta đều biết, nếu giao đấu trực tiếp hai người, Rika chắc chắn sẽ thua. Một đội quân mất chỉ huy như rắn mất đầu, quân triều đình chắc chắn sẽ thất bại. Vì thêế Rika cần chắc chắn tính mạng của mình, cũng như chiến thắng của cả đội quân.Amamiya là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm. Mọi đường đi nước bước của Rika dường như ông đều đoán được và đi trước một bước. Dù Rika đã vận dụng tất cả những gì cô thu được qua những trận chiến, những bài học, nhưng cũng không làm Amamiya lúng túng. Người đàn ông ấy lớn tuổi, nhưng không già nua, thần kinh thép không gì suy chuyển. Đến bây giờ, Rika nghĩ mình đã hiểu lí do ông được tôn xưng bằng cái tên “Chiến thần bất khả chiến bại”.Trận chiến vẫn bất phân thắng bại. Việc này không hẳn là tốt. Nhưng để kết thúc trận chiến, buộc phải làm thất bại thủ lĩnh của một trong hai phe. Tuy nhiên, Amamiya không cách nào tiếp cận được Rika, cũng như Rika luôn tìm cách né tránh việc đối đầu trực diện với ông. So về quân số, Kinomoto ít hơn hẳn quân triều đình. Nếu tình trạng giằng co này kéo dài, quân Kinomoto nắm chắc phần thua. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (18)Nakuru và Naoko xuất hiện, đúng lúc và bất ngờ. “Tứ đại hộ pháp”, đó là những kẻ không thể coi thường dù trong bất kì tình huống nào. Tuy nhiên, Amamiya gật đầu thích thú, cô cháu ngoại của ông cũng không phải tầm thường. Đoán trước tất cả, không sót một chi tiết nào. Quả không hổ danh mang trong mình dòng máu của hai chiến binh tài ba nhất!“Theo lệnh công chúa” – “Phong thần” Nakuru nói một cách khó chịu – “Trong khoảng thời gi