i hơn rất nhiều.Hiện nay, khi không có bất cứ cách nào vào kinh thành, Yukito buộc lòng phải chuyển đổi kế hoạch. Cuộc họp ngắn của Yukito và Sakura, quyết định cách đánh. Anh đưa ra nhiều phương án đề phòng. Với sự canh giữ ở kinh thành, nếu chỉ một mình anh đột nhập vào thì vô cùng đơn giản. Nhưng vào thành rồi cũng không thể đưa cả đội quân vào. Hơn nữa, chắc chắn Li Syaoran đã đề phòng cuộc đột nhập bất chợt ấy. Hắn sẽ canh gác cẩn thận, và người đột nhập có thể sẽ nhận được cái chết thê thảm nhất, giống như Bhamaru. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (3)Khuôn mặt Sakura sa sầm khi nhớ tới Bhamaru. Cái chết của hắn…. rất bi thương. Cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên, hình ảnh những con chim đen sà xuống, rỉa từng miếng thịt trên thân xác đã rữa ra. Sakura sẽ nhớ mãi mối thù này…. mối thù chỉ riêng đối với Syaoran. Cho dù sau khi kết thúc, cô sẽ phải sống trong nỗi đau không bao giờ quên được.“Kinomoto…. Cô không muốn biết sự thật về vụ thảm sát hơn 10 năm trước sao?”Câu nói cuối cùng của Hiragirawa khiến Sakura có chút phân vân. Sự thật của vụ thảm sát? Tất cả những gì cô bé 10 tuổi chứng kiến năm ấy, chỉ là sự đổ vỡ của cung điện, những cái chết của ba mẹ. Và những gì còn đọng lại, là nỗi đau, hận thù, sự vấy bẩn của tất cả những gì sáng đẹp nhất. Đêm Hiragirawa chết, Sakura đã nói đúng những gì mình nghĩ. Bây giờ thì tìm hiểu sự thật còn có ý nghĩa gì nữa? Tất cả đã quá muộn. Đã mất quá nhiều máu và nước mắt để đổi cho cái gọi là “sự thật”.“Sakura?”Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của Sakura. Cô quay lên, bắt gặp đôi mắt lo lắng của dì Sonomi. Có lẽ khuôn mặt cô lúc ấy rất lạ, khiến sự lo lắng của dì đượm sâu nỗi sợ hãi. Dì lúc nào cũng vậy, luôn lo cho Sakura. Sonomi đã mất đi đứa con gái mà dì vô cùng yêu thương – Tomoyo, nên có lẽ giờ đây, dì coi Sakura như người thân duy nhất của mình. Khuôn mặt tái xám của cô gái làm người phụ nữ không yên.“Có chuyện gì vậy, Sakura?”Sonomi bước đến gần Sakura, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt lục bảo u buồn. Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng dì Sonomi vẫn giữ được vẻ đẹp của một người phụ nữ quý tộc quý phái. Mái tóc ngắn rủ xuống mặt, dịu dàng, nhưng không che dấu được sự kiên quyết trong ánh mắt. Dì vẫn giống như 11 năm về trước, ngày dì chạy đi tìm cô bé Sakura 10 tuổi.“Không có gì đâu, dì Sonomi” – Sakura mỉm cười trấn an – “Con chỉ đang suy nghĩ chút thôi”Sonomi hơi ngập ngừng, không hoàn toàn tin tưởng vào những gì Sakura nói. Ánh mắt dì vẫn ánh lên sự lo lắng. Sakura nghĩ, có lẽ dì đang lo sợ. Sợ Sakura sẽ chết. Sợ mọi chuyện sẽ diễn ra giống như 5 năm về trước, khi Tomoyo rời xa dì mãi mãi. Nhưng Sakura biết, cô sẽ không chết.“Có chuyện gì bất ổn trong việc tấn công kinh thành à?”Sakura lúng túng. Đôi mắt dì Sonomi nhìn cô dò xét. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (4)“Bao giờ thì chúng ta sẽ tấn công kinh thành? Kế hoạch thế nào?”Những câu hỏi của dì Sonomi liên tiếp, làm Sakura không trả lời được. Cô ấp úng, hết nhìn dì, lại nhìn xuống dưới đất. Sonomi dễ dàng nhận ra sự bối rối của Sakura. Đôi mắt dì tối sầm:“Dì không thể biết, phải không? Tất cả các cuộc họp chỉ có con và Yukito. Con không tin tưởng chúng ta sao, Sakura?”“Không phải đâu….”Sakura vội nói. Nhưng sự giận dữ ánh lên trong đôi mắt cương nghị của của người phụ nữ đã bước vào tuổi trung tuần. Mặc những lời giải thích, xin lỗi của Sakura, dì quay người bỏ đi, không quay lại. Sakura thở dài.Không phải không nói là không tin tưởng.Nhưng đôi khi, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.__________________________________________________ ___________Yukito mỉm cười đặt những tờ giấy trên tay xuống. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, Sakura đã ba lần thở dài. Yukito thừa tinh ý để nhận ra sự phân vân và nét lo lắng trong đôi mắt màu xanh lục bảo chỉ còn lại hận thù ấy. Anh chống tay lên bàn, chăm chú quan sát Sakura.Nhận ra Yukito đang nhìn mình, Sakura hơi ngả người ra ghế:“Dì Sonomi và Nakuru đang rất tức giận…. vì chúng ta không cho họ biết kế hoạch sắp tới”Yukito chỉ cười, vẫn nụ cười dịu dàng không thay đổi:“Ừm…. Trước khi em vào đây, Nakuru đã đe dọa sẽ giết anh nếu anh không nói. Có lẽ chỉ còn Naoko là đủ sức giữ bình tĩnh thôi”“Như vậy cũng được à?”“Không” – Yukito cười, ngả người ra sau – “Không phải ‘cũng được’, mà là ‘quá tuyệt’!”Sakura ngạc nhiên không hiểu, nhưng không hỏi thêm. Cô lại buông một tiếng thở dài. Ánh mắt xa xăm nhìn ra phía trước, mơ hồ, vô định. Đôi mắt khép hờ, thờ ơ.“Em không muốn hỏi gì à, Sakura?”Sakura nhìn thật sâu vào đôi mắt hấp háy cười ấy. Tuy nhiên, cô không có ý định sẽ tìm kiếm một điều gì trong ánh mắt Yukito. Cô mỉm cười:“Dù em hỏi, anh cũng đâu có trả lời…”Yukito cười không nói. Anh lại chăm chú quan sát đống giấy tờ trên mặt bàn. Mọi bản tổng kết số lương thực còn lại cho quân đội, binh lính và sự thiệt hại qua trận đánh vừa qua, đều do một mình Yukito quản lí. Không trực tiếp tham gia, nhưng anh vẫn đóng một vai trò quan trọng trong quân đội. Bộ óc của anh không phải óc của một kẻ tầm thường.“Em không sợ tôi là kẻ phá