Duck hunt
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228204

Bình chọn: 10.00/10/2820 lượt.

bất ngờ vào các thành bảo vệ. Có vẻ đây sẽ là một trận chiến sinh tử! Đã từ lâu, Lamia không có chiến tranh, loạn lạc. Quân đội Lamia không công khai luyện tập, vì thế các nước bên ngoài luôn cho rằng Lamia không có quân đội. Dù vậy, tất cả đều e dè. Chưa một đội quân nào tấn công Lamia mà còn sống sót quay trở về. Sự thua cuộc – đó là tất cả những gì người ta nhận ra nếu động đến vị quốc vương trẻ tuổi của Vương quốc Lamia.Quốc vương Yamazaki Takashi chờ đợi đối thủ sẽ xuất hiện. Binh lính Clow dàn trận trước cổng thành, không chút ngạc nhiên khi nhận ra mình đang được “tiếp đón”. Sau khi việc sắp xếp đội hình đã hoàn thành, vị tướng quân của Clow, người chỉ huy quân đội bảo vệ cổng thành phía Tây, bước ra trên lưng ngựa.Phu nhân Li Yelan! Yamazaki thở dài. Mẹ của Li Syaoran, người phụ nữ đã từng trải qua hàng ngàn cuộc chinh chiến từ thời còn là một cô gái; người đã được huấn luyện để trở thành chiến binh ngay từ khi mới sinh ra. Muốn chiến thắng bà không phải chuyện đơn giản. “Lần này thì sẽ mệt đây” – Yamazaki nghĩ thầm.“Cô Yelan, lâu quá không gặp!”Yamazaki cười cúi chào. Bà Li chỉ im lặng nhìn anh, không nói gì. Hai người ở hai phe, hai lá cờ bay trong gió. Ánh nắng xiên nhẹ, chiếu lên những bộ quân phục và những khuôn mặt ướt mồ hôi.“Không ngờ cô lại là đối thủ của cháu trong trận chiến này”Li phu nhân thúc ngựa lên trước, trong khi Yamazaki vẫn đứng yên. Hai người đối mặt nhau, đề phòng. Không còn là không khí hoà nhã và sự kính trọng đối với một người lớn tuổi hơn. Cái “đấu khí” do bà Li toả ra khiến quốc vương Yamazaki phải đề phòng, nhưng đồng thời cũng kích thích sự chiến đấu của anh.“Ta cũng không nghĩ có ngày cháu lại trở thành đối thủ của ta” – Bà cười gằn lạnh lẽo – “Cháu đã từng giúp đỡ Syaoran rất nhiều khi nó ở bên Lamia. Nhưng….. ta rất tiếc. Tất cả những kẻ chống lại ta đều phải CHẾT!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (15)Trước lời đe doạ, hay có thể nói là lời tuyên bố của bà Li, Yamazaki vẫn cười bình tĩnh. Anh biết, chống lại người phụ nữ này là chuyện không đơn giản! Nhưng có những khi, biết là thất bại, người ta vẫn phải làm.“GIẾT HẾT CHO TA!” – bà Li ra lệnh cho quân lính. Lá cờ trên tay bà như một tín hiệu báo hiệu tử thần xuất hiện.“XÔNG LÊN!!! GIẾTTTT!!!” – Yamazaki đáp lại bằng giọng ra lệnh và sự tàn nhẫn.Quân lính lao vào cuộc chiến. Chiến trường phía Tây khởi chiến!__________________________________________________ ___________Sakura xoáy mạnh vào đối thủ của cô: Terada. Hắn vẫn mỉm cười, ngạo nghễ và kiêu hãnh. Hắn cưỡi trên lưng con ngựa xám, đôi mắt hấp háy dưới ánh nắng nhạt. Chiến trường bốc lên hơi nóng của nắng, gió và của tâm trạng hai phe giao chiến.Sakura nhìn Terada đầy cảnh giác. Hắn là sư phụ của cô, là kẻ dạy cô mọi thứ, và cũng là kẻ cô tôn kính. Hắn mạnh hơn và cũng tài giỏi hơn. Sakura biết điều đó. Trong thời điểm hiện tại, Sakura không đủ tự tin sẽ chiến thắng Terada. Trong những kẻ có thể sẽ trỏ thành đối thủ của cô, Sakura không mong gặp nhất chính là hắn. Vì hắn mạnh hơn cô? Không hẳn. Mà vì cô vẫn còn nguyên lòng kính trọng đối với Terada.“Hình như em không vui khi gặp tôi, Sakura?” – Terada mỉm cười thúc ngựa tiến lên phía trước, chỉ cách Sakura một khoảng ngán – “Chấp nhận ở lại đây một mình, không có người yểm trợ bên cạnh, dường như người mà em mong gặp không phải là tôi”Sakura mím môi không nói. Hắn nói đúng. Vì muốn gặp một người cô mới để Naoko, Nakuru và Yukito đi nơi khác. Vì muốn gặp người ấy, cô đã chấp nhận đánh cược, một mình đối phó, chiến đấu tại nơi chiến trường này. Nhưng…. người đến nơi đây không phải là “người ấy”. Và cô đã thua trong cuộc đánh cược này.“Người mà em muốn gặp không ra trận. Hắn ở lại kinh thành. Một sự lựa chọn khôn ngoan, phải không?” – Terada hấp háy cười.“Sư phụ Terada…” – Sakura nói, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào khuôn mặt tươi cười của kẻ đối diện – “Em rất tôn trọng và biết ơn sư phụ. Nhưng… nếu sư phụ cản đường em, em rất tiếc….”Sakura xoay thanh đoản kiếm trong tay một cách đầy đe doạ. Vì đây là chiến tranh, và cô đang ở trên chiến trường, nên cô sẽ không lùi bước trước cái nghiệt ngã của số phận. Terada vẫn cười, nhưng nụ cười ấy ánh lên sự thích thú, hứng khởi:“Tôi không cản đường em, Sakura. Em là cô học trò mà tôi yêu quý nhất. Nhưng nếu em muốn bước vào cánh cổng kinh thàn Tomoeda, em buộc phải vượt qua thử thách của tôi” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (16)“Thử thách?” – Sakura ngạc nhiên – “Là gì vậy?”“Giao đấu!” – Terada trả lời – “Chỉ hai chúng ta, không có sự can thiệp từ bên ngoài. Thử thách của tôi đặt ra cho em: Giết tôi!”Sakura nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay. Xung quanh, quân lính bàn tán. Đôi mắt Terada cho thấy: đó không phải lời nói đùa. Dù vẫn cười, nhưng là nụ cười hứng thú của kẻ mong đợi đối thủ xuất hiện. Sakura hiểu, cô đã không còn đường lui. Cô muốn vào trong kinh thành, đưa quân đội Kinomoto bước qua cánh cổng chính đang khép chặt. Và cô cũng muốn thử khả năng của mình qua trận giao đấu này.Cả hai thúc ngựa. Hai con ngựa lao thẳng vào đối phương. Hai thanh kiếm chạm