hoại từ bên trong sao?”Anh hỏi mà không ngẩng đầu lên. Đôi mắt tưởng chừng vẫn hoàn toàn để tâm vào những thứ bày bừa bộn trên bàn, nhưng lại vẫn dành một sự quan tâm vào sự biến đổi của Sakura. Cô vẫn ngồi yên. Thân hình nhỏ bé khẽ đung đưa trên ghế. Đôi mắt thờ ơ nhìn lên phía trên. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (5)“Không đâu” – cô cười – “Anh là bạn của anh hai. Bất cứ việc gì anh làm, cho dù là phá hoại từ bên trong, em vẫn tin rằng, điều đó là tốt cho em”Có lẽ sự tin tưởng ấy là mù quáng…. có thể chính lòng tin sẽ khiến cô hối hận về sau… Nhưng, không tin một ai sẽ không thể tồn tại. Sakura muốn tin tất cả mọi người, những người vẫn đang sát cánh bên cạnh cô. Cho dù sẽ có ngày cô phải trả giá cho lòng tin của mình.Yukito mỉm cười, không nói gì thêm. Anh lại cắm cúi bên những tờ giấy và những con số chỉ mình anh hiểu. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng mở giấy sột soạt vang lên. Hai người chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Sakura im lặng ngắm nhìn Yukito. Anh giống như người anh trai thứ hai của cô, luôn bảo vệ và chăm lo cho cô. Sakura khẽ mỉm cười. Cảm giác khi ở bên anh thật bình yên.“Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, phải không?”Yukito rời mắt khỏi những dòng chữ, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của anh làm Sakura thoáng bối rối. Vẫn nụ cười ấy, như không bao giờ thay đổi. Anh chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Có chăng, chỉ Touya mới có thể khiến Yukito phải thay đổi nụ cười muôn thuở của mình.Sakura hơi ngập ngừng. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ một chữ “đau”. Đôi khi, có những chuyện để quên lãng vào quá khứ sẽ tốt hơn.“Khi đi sang Lamia, em đã đi qua Mikabura…..”Câu mào đầu của Sakura không làm Yukito đổi sắc mặt. Anh vẫn mỉm cười, chờ đợi và khuyến khích. Sakura hít một hơi thật sâu:“Và em đã gặp chị Mizuki….”Yukito chỉ chăm chú nhìn Sakura. Có lẽ anh đã đoán được toàn bộ câu chuyện, nhưng lại không nói gì. Anh chỉ im lặng.“Hồi ở ‘Xứ tuyết’..” – Sakura nói tiếp – “Anh và anh hai đã đưa em đến một ngôi làng ở ‘Thảo nguyên chết’, một nơi đổ nát và…. có rất nhiều mộ. Anh nói đó là làng của anh. Nhưng…. chẳng phải anh và chị Mizuki đều lớn lên ở Mikabura sao?”“À….” – Yukito chống tay lên mặt bàn, cười…. – “…..đúng là anh đã lớn lên ở Mikabura, cùng với Mizuki, và gặp Touya ở đó. Nhưng….” – Yukito thở ra nhè nhẹ, nhưng vẫn cười – “…sau khi cùng Touya rời khỏi Mikabura, bọn anh đã đến ‘Xứ tuyết’, và gặp ngôi làng trên ‘Thảo nguyên chết’. Nếu anh nói, anh đã có vợ, em có tin không, Sakura?”Sakura mở to mắt nhìn anh, như không tin vào tai mình. Xưa nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Yukito đã có vợ. Tất cả mọi việc về quá khứ của anh, đối với cô vẫn luôn là một ẩn số. Sakura đã nghĩ, Yukito sẽ mãi mãi ở bên cạnh Touya, như hai người không bao giờ có thể tách rời. Anh đã có vợ? Vậy vợ anh đang ở đâu? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (6)“Vợ anh là người trong ngôi làng ‘Thảo nguyên chết’” – Yukito tiếp tục nói, không để ý đến phản ứng của Sakura – “Hm…. Anh mang ơn cô ấy. Chính cô ấy đã cứu anh và Touya, chính vào lúc bọn anh tưởng chừng đã chết….”Dù không hoàn toàn hiểu hết những điều anh nói, nhưng Sakura cảm nhận được một nỗi xót xa trong giọng nói của Yukito. Cô biết rằng, quá khứ của anh không hề êm đềm, nhưng có lẽ nó khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì cô đã từng nghĩ.“Chắc em cũng biết gia tộc Tsukishiro là một gia tộc theo ngành y từ lâu” – Yukito nói – “Anh có thể coi là hậu duệ cuối cùng của gia tộc. Anh không biết triều đình đã làm cách nào để biết, nhưng Quốc vương Hiragirawa cho người đến làng lùng bắt anh. Touya giúp anh trốn thoát….” – Sự xót xa trong giọng nói của Yukito, giờ đây đã có thêm cả nỗi đau đớn. Sakura vẫn chăm chú lắng nghe, không hỏi, không nói – “Người làng không tìm thấy anh, họ đã giao nộp Touya cho triều đình. Em cũng biết mà, Sakura. Touya là Thái tử, con trai Quốc vương Kinomoto. Nếu bắt được Touya, Hiragirawa – triều đình đương nhiệm – sẽ không tha cho cậu ấy. Anh không biết Touya đã bị bắt. Anh trở về, và…… giết tất cả….. không còn một ai…..”——————————–“Yukito, Chính em là người giao nộp Touya….. Anh muốn giết em, phải không?”“Đúng vậy”“Dù vợ anh cũng không quan trọng bằng Touya sao?”Nước mắt…… Đau xót…..“Xin lỗi…..”——————————–Yukito bật lên một tiếng cười khan. Sakura vẫn trầm ngâm, không kinh ngạc, không sợ hãi. Đôi mắt cô gái nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn với sự kính trọng và yêu thương. Một quá khứ đẫm máu, giống như quá khứ của tất cả những người đang tham gia vào trận chiến ngày hôm nay…———————————-“Có lẽ trên thế gian này chẳng ai cần tớ nữa đâu….”“Có lẽ vậy….”….Mỉm cười…. Buồn bã….“Cậu thẳng tính thật, Touya….”“…..”“Bởi vì thế, tớ nghĩ nếu tớ chết đi…. thì…. thật là tốt…..”“Không ai cần cậu nữa, ngoài tớ! Đi theo tớ, Yukito….!”———————————–Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi mắt vẫn luôn cười, không có bất cứ biểu hiện cảm xúc nào cho thấy nỗi đau hiện lên trong từng lời nói. Nhưng cái xót xa đó, chỉ một mình Sakura thấy. Tì