XtGem Forum catalog
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 9.5.00/10/743 lượt.

anh co khúc khuỷu!

Do chỉ muốn mau chóng thoát khỏi địa phương u ám này, Tiểu Thiên đi càng lúc càng nhanh! Nhưng càng đi Tiểu Thiên như càng thêm hoa mắt! Bởi những nơi nó đã đi qua nếu so với nơi nó đang đến hầu như cảnh quang không hề thay đổi cũng có những ngách đá lúc ngoặc hữu lúc ngoặc tả! Còn vách động tức là những vách đá thì ở chỗ nào cũng giống chỗ nào, cũng lam nham sần sùi và thi thoảng vẫn, xuất hiện một vài chỗ ám khói chứng tỏ đã nhiều lần được ai đó cắm một ngọn đuốc thắp sáng sát vào vách đá!

Hoang mang vô tả , Tiểu Thiên vội đi nhanh hơn.

Được một lúc, bất chợt Tiểu Thiên nhìn thấy một bóng người!

Cá mừng, Tiểu Thiên hối hả kêu:

– Hoá Thông huynh!

Bóng đó thoáng dừng lại! Nhưng sau đó, thật kỳ quặc, bóng đó lại tiếp tục bước đi! Không để lỡ cơ hội, Tiểu Thiên vội chạy theo và cất tiếng gọi khẩn thiết!

– Hoá Thông huynh! Chờ đệ với!

Tiểu Thiên chạy thì người đó cũng chạy, khiến Tiểu Thiên càng thêm khẩn trương!

Vừa chạy theo, Tiểu Thiên vừa quan sát người đó. Đến khi thấy vóc dáng của người đó hoàn toàn khác với vóc dáng khá bé nhỏ của Hoá Thông, Tiểu Thiên mới biết là đã nhận lầm người!

Tuy vậy, do cần hỏi han về đường đi nước bước, Tiểu Thiên vẫn tiếp tục đuổi theo người nọ!

Hết quanh tả lại ngoặc hữu, được một lúc lâu, khi Tiểu Thiên ngỡ là đã hết hy vọng thì nó nhìn thấy người nọ đi vào một gian thạch động sáng bừng ánh dương quang!

Ngỡ đó là lối thoát khỏi Huyền Thông Linh Đạo, Tiểu Thiên lập tức đi vào!

Đến khi lọt vào gian thạch động Tiểu Thiên hoàn toàn ngỡ ngàng với những gì đang nhìn thấy!

Đây là một thạch động khá rộng với nhiều bếp lò cứ hừng hực lửa! Cạnh những bếp lò là những nhân vật tuy cũng vận đạo bào nhưng dường như phận sự của họ không là gì khác ngoài việc nấu nướng những thức ăn!

Họ đang lăng xăng làm những việc họ cần làm :

thái rau, rửa bát sắp bày những thức ăn đã nấu xong…

Cỏn ánh dương quang như Tiểu Thiên nhìn thấy, rất tiếc đó chỉ là những tia nắng chính ngọ được rọi thẳng từ trên cao xuống, xuyên qua một huyệt khẩu vừa nhỏ vừa nằm tít trên cao, mãi ở trần động!

Điều này chứng tỏ nếu Tiểu Thiên muốn rời bỏ Huyền Thông Linh Đạo thì không thể bỏ đi từ chỗ này!

Không vội nản lòng, Tiểu Thiên lân la tìm cách dò hỏi một trong sáu vị đạo nhân có nhiệm vụ coi sóc trù phòng!

Đến gần vị đạo nhân mà Tiểu Thiên đã từng bám đuổi, nó lên tiếng :

– Đạo trưởng!

Tiểu điệt muốn đi khỏi nơi này thì phải đi theo lối nào ?

Vị đạo nhân nọ vẫn dửng dng như không, cứ tiếp tục công việc đang làm dở!

Thấy vậy, Tiểu Thiên đành đứng chờ đến lúc vị đạo nhân xong việc!

Nào ngườ, vị đạo nhân vẫn luôn tay luôn chân, vừa xong việc này lại bắt tay ngay vào việc khác!

Hết cả nhẫn nại, Tiểu Thiên vừa dùng tay chạm vào vị đạo nhân, vừa hỏi :

– Đạo trưởng có thể chỉ cho….

Bị chạm tay, phản ứng của vị đạo nhân thật là bất ngườ! Và sau cái hất tay của vị đạo nhân, Tiểu Thiên còn hỏi cha dứt lời thì toàn thân liền bị bay bắn vào vách động.

Vù! …

“Bung” Tuy bị một phen đau điếng nhưng Tiểu Thiên nhờ đó phát hiện được một điều thú vị! Những đạo nhân còn lại dường như cố tình không nhìn thấy hành động của vị Đạo nhân kia. Và điều này chỉ có hai cách giải thích, thứ nhất vị đạo nhân này là người có bối phận cao nhất ở đây nên những vị đạo nhân kia không dám xen vào, thứ hai như Tiểu Thiên có ý nghi ngờ tất cả sáu vị đạo nhân ở đây đều là những người khuyết tật, họ không nghe cũng không nói được.

Để minh bạch, Tiểu Thiên vờ ôm chân la to:

– Ối chao! Sao đạo trưởng lại mạnh tay với tiểu điệt ? Chân của tiểu điệt, ôi….đau! Đau quá!

Cả sáu vị đạo nhân đều không lộ thần sắc, họ chỉ chuyên chú vào việc của họ, cứ như họ không hễ nghe tiếng kêu đến chói tai của Tiểu Thiên!

Cố kêu la thêm một lúc nữa. Tiểu Thiên quả nhiên không nhìn thấy ở họ có bất kỳ một biểu hiện nào của những người phải bất ngờ chịu đựng những tiếng kêu gào của Tiểu Thiên!

Tuy cha thể tin chắc là họ có bị điếc và bị câm thật hay không, nhưng tiếng kêu la của Tiểu Thiên dù sao vẫn thu được kết quả!

Từ bên ngoài bỗng có tiếng nói vọng vào :

– Là tiểu huynh đệ phải không ?

Phấn khích , Tiểu Thiên chạy ngay ra ngoài :

– Hoá Thông huynh! .. Tiểu Đạo Hoá Thông nhìn Tiểu Thiên kinh ngạc :

– Sưao tiểu huynh đệ lại ở đây ?

Tiểu Trên vội đáp :

Đúng như hoá Thông huynh bảo. Sau khi đệ chối từ việc bái s, lệnh sư đã chấp thuận cho đệ bỏ đi! Hoá Thông huynh có thể chỉ cho đê…..

Hoá Thông cười buồn :

– Chỉ lối đi khỏi nơi này chứ gì ? Rất tiếc, ta không thể giúp gì cho tiểu đệ!

Tiểu Thiên ngơ ngác :

– Tại sao chứ ?

Hoá Thông đáp gọn :

– Vì ta cũng không biết!

– Huynh cũng không biết! Thật ư ?

Hoá Thông thở dài:

– Từ khi lên mời ta đã được gia sư đưa về đây! Đã năm năm trôi qua, cho dù ta đã nhiều lần nài nỉ, gia sư đến việc đưa ta ra ngoài cũng không có, nói gì đến việc chỉ cho ta cách thức xuất nhập trận đồ ?

– Trận đồ! Là cái gì ?

Hoá Thông cười nhẹ:

– Tiểu huynh đệ sẽ không bao giờ biểu nếu cha từng là người thuộc giới võ lâm!

Tóm lại , nhờ có trận đồ mà nhiều năm đã qua nếu không có sự ưng thuận c