XtGem Forum catalog
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 8.5.00/10/754 lượt.

ủa gia sn ơi này vẫn không một ai có thể tự tiện xâm nhập hoặc thoát đi!

Nhân lúc Tiểu Thiên hoang mang Hoá Thông nói thêm :

– Phải chính gia sư đích thân đưa tiểu huynh đệ ra ngoài, đến lúc đó mới có thể nói người chịu buông tha cho tiểu huynh đệ!

Nhớ lại câu nói sau cùng của lão Linh Hoá:

“…Rồi sẽ có lúc ngư ơi sẽ phải tự dập Đâu để cầu xin ta thu nhận! “. Tiểu Thiên hiểu bản thân nó vẫn bị lão đạo giam câm nhờ vào trận đỗ gì đó như Hoá Thông vừa bảo!

Nó đưa tay chỉ vào gian thạch động được dùng như một trù phòng :

– Bọn họ thì sao ? Không lẽ lệnh sư cũng phải đưa họ đi mỗi khi cần mua sắm vật thực ?

Hoá Thông lắc đầu :

– Bọn họ vừa câm vừa điếc, là đạo nô ở Huyễn Thông Linh Đạo này, họ không cần ra ngoài và cũng không có quyền đi ra ngoài!

– Đạo nô ? Danh xng gì lạ vậy ?

Hoá Thông phì cười :

– Ở Huyền Thông Linh Đạo này có tất cả bảy thứ bậc! Đạo nô là thấp nhất gồm toàn những kẻ vừa câm vừa điếc như tiểu huynh đệ vừa nhìn thấy!

Tiểu Thiên ngờ vực :

– Họ bị khuyết tật bẩm sinh ?…

– Cũng có thể! Hoặc do tự nguyện chọc thủng tai và cắt lưỡi để được gia sư suốt đời hoạn dưỡng!

Rùng mình vì sợ. Tiểu Thiên bảo:

– Chỉ để được hoạn dưỡng, họ dám huỷ hoại bản thân ư ? Thật khó tin! Còn những bậc khác thì sao? Họ phải huỷ hoại những gì nữa để được lệnh sư bảo bọc ?

Hoá Thông đáp :

– Ngoài hai bậc trên cùng là Đạo Chủ và Thiếu Đạo Chủ, bốn bậc còn lại được phân như sau. Hộ Đạo, Vệ Đạo, Phòng Đạo và Tuần Đạo! Hộ Đạo gồm hai nhân vật gọi là tả hữu Hộ Đạo. Vệ Đạo có bốn người gọi là Tứ Giả! Hai bậc nầy được quyền xuất nhập tự ý, tùy theo sự sai xử của Đạo Chủ ? Riêng Phòng Đạo và Tuần Đạo, họ tuy đông, gồm Thập Nhị Chi Phòng và Tam Thập Lục Địa Sát Tuần Đạo, nhưng họ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ trú sở, không được tự ý ly khai, nếu bất tuân sẽ bị xử trị!

Kinh ngạc về điều này. Tiểu Thiên buột miệng hỏi :

– Vị chi ở Huyền Thông Linh Đạo có không dưới trăm người.

Họ Ở đâu, sao đệ đi đã hầu như khắp động nhưng vẫn không nhìn thấy?

Hoá Thông cả cười :

– Đã có trận đồ bao phủ, cho dù tiểu huynh đệ có đi đến mỏi chân vẫn chỉ quanh quẩn ở khu vực hậu động. Còn bốn động ở phía trước tiểu huynh đệ cha đi đến nên không thể nhìn thấy họ!

Thất kinh, Tiểu Thiên bật kêu :

– Đệ chỉ quanh quẩn ở phía hậu động thật sao? Còn huynh, huynh đã lần nào đi ra phía trước cha ?

Hoá Thông thu lại nụ cười :

– Cũng một đôi lần! Đó là lúc gia sư cao hứng, dẫn ta đi quanh cho biết.

Hẳn Hoá Thông huynh còn nhớ rõ lối đã đi ?

Hoá Thông lắc đầu :

– Đã bảo đấy là trận đỗ, dù ta có muốn ghi nhớ rõ lối đi thì sau này khi tất cả đều biến đổi, điều ghi nhớ đó cũng trở nên vô ích!

Tiểu Thiên nôn nao :

– Nói như vậy đệ sẽ không bao giờ đi khỏi nơi này ?

Khẽ hít một hơi, Hoá Thông chợt hỏi :

– Tiểu huynh đệ thật sự không muốn gia sư thu nhận làm truyền nhân ?

Tiểu Thiên cả quyết :

– Đệ đã nói rồi, không bao giờ!

Gật đầu, Hoá Thông bảo :

-Vậy hãy đi theo ta!

Thất Cầm Cổ Động

Sau khi cùng Hoá Thông tiểu đạo lách người qua vài khe đá vốn hẹp, Tiểu Thiên nghe Hoá Thông thì thầm căn dặn:

– Những lúc rảnh rỗi ta thường đi khắp nơi vô tình phát hiện chỗ này ! Tuy cha biết chắc là từ nơi này có thể đi thoát hay không nhưng có lối đi vẫn hơn là không có!

Tiểu huynh đệ hãy ghi nhớ thật kỹ, giả sử có bị gia sư bắt gặp tiểu huynh đệ đừng bao giờ bảo là do ta chỉ điểm. Mà hãy nói đó là do tiểu huynh đệ tự tìm ra!

Đưa mắt ngờ vực nhìn Hoá Thông, Tiểu Thiên cha kịp hỏi thì đã nghe Hoá Thông rít qua kẽ răng:

– Nếu tiểu huynh đệ không ưng thuận, ngay bây giờ chúng ta nên quay lại ! Ta không thích vì chuyện của ai khác phải hệ luỵ đến tính mạng ta !

Hốt hoảng, Tiểu Thiên vội hứa:

– Được rồi ! Đệ xin hứa là sẽ nói đây là do đệ tự tìm thấy! Nhất định không để lệnh sư nghi ngờ Hoá Thông huynh !

Hoá Thông trầm giọng :

– Tiểu huynh đệ hứa chắc chứ ?

Tiểu Thiên gật đầu :

– Quân tử nhất ngôn, đệ quyết không sai lời !

Hoá Thông gật đầu :

– Vậy thì ta yên tâm ! Đi !

Được một lúc lâu và trước sau đã vượt qua gần mời khe đá chật hẹp, Hoá Thông bỗng dừng lại và đưa tay chỉ cho Tiểu Thiên nhìn thấy một động khẩu ở phía trước:

– Từ động khẩu đó, ta phát hiện có gió mát từ phía trong thổi ra ! Ta nghĩ hẳn phải có lối thông thương ra ngoài ! Nếu tiểu huynh đệ thật sự có đởm lược hơn người và vẫn quyết lòng rời bỏ nơi này; theo ta, đấy là cơ hội duy nhất cần thiết cho tiểu huynh đệ !

Nhìn vào, chỉ thấy bên trong động khẩu là khoảng tối om om, Tiểu Thiên có phần hoảng sợ. Tuy nhiên chợt nghĩ đến cảnh đêm tối đầy giá tuyết ở Khuyên Bích Trì, Tiểu Thiên vụt lên tiếng:

– Đã có lần đệ phải trải quang cảnh còn kinh khiếp hơn thế này nhiều, đệ nhất quyết phải đi bất luận hậu quả ra sao ?

Hoá Thông tỏ ý ngưỡng mộ :

– Khá lắm ! Ta cũng cầu mong cho tiểu huynh đệ sớm đắc thành sở nguyện !

Dứt lời Hoá Thông nép người qua một bên; nhượng lối cho Tiểu Thiên có thể lách qua ! Đến lúc Tiểu Thiên sắp bước ra ngoài khe đá và chỉ còn cách động khẩu nọ độ hai trượng Hoá Thông bỗng kêu:

Sư – Chậm đã !

Tiểu Thiên quay lại:

– Hay Hoá Thông huynh muốn cùn