
g đi với đệ?
Hoá Thông lắc đầu:
– Ta vốn sợ bóng đêm và sự thật là không có đởm lược!
Ta có thể chờ dịp khác!
Ta có vật này muốn tặng cho tiểu huynh đệ!
Thấy Hoá Thông thận trọng đưa ra một thanh đoản kiếm. Tiểu Thiên ngơ ngác:
– Đệ biết dùng nó để làm gì ?
Hoá Thông bảo:
– Khó có thể đoán bên trong những chỗ tối tăm sẽ có những gì đang chực chờ, như độc xà chẳng hạn! Tiểu huynh đệ nên giữ lấy để phòng thân! Nếu không muốn dùng có thể vất đi cũng không muộn !
Cảm kích, Tiểu Thiên đưa tay nhận lấy:
– Ân tình của Hoá Thông huynh, đệ nguyện khấc cốt ghi tâm!
Nhăn mặt tỏ ý không thích, Hoá Thông chợt hối thúc:
– Chỉ còn hơn hai canh giờ nữa là ngày sẽ tàn, tiểu huynh đệ đừng nên chậm ! Đi ngay bây giờ thì hơn !
Gật đầu, Tiểu Thiên vừa quay lui, vừa nói lên lời cuối:
– Nếu đệ thoát, sau này khi có dịp, đệ sẽ nghĩ cách giúp huynh! Cáo biệt!
Tiểu Thiên khuất dần vào động khẩu không hề biết. Hoá Thông vừa nhìn theo vừa mỉm cười đắc ý…
Trong động khẩu quả nhiên có từng đợt gió mát đưa ra! Nhờ đó, cho dù không nhìn thấy nhưng Tiểu Thiên vẫn có thểước định phương hướng và tiếp tục đi sâu hơn vào động khẩu!
Được một lúc, Tiểu Thiên chợt có cảm nhận cùng với những luồng gió thổi đến như văng vẳng có thêm những thanh âm mơ hồ vang đến !
Nghi ngờ đó là tiếng người đối thoại và phải là tiếng của những cư dân lưu ngụ Ở ngoài Huyền Thông Linh Đạo. Tiểu Thiên bước đi nhanh hơn!
Lần này không những nhờ vào hướng gió mà đôi khi còn có những thanh âm thi thoảng truyền đến nên Tiểu Thiên có phần dễ dàng hơn trong việc nhận định phương hướng …
Những động khẩu tuy vẫn liên hoàn nhưng sau cùng Tiểu Thiên vẫn bắt đầu nhìn thấy những tia sáng mờ nhạt đã phản hồi theo chiều vách đá!
Cùng với những tia sáng, tai của Tiểu Thiên cũng bất đầu nghe rõ ràng hơn những lời đối thoại vẫn tiếp tục vang đến:
Có tiếng người hỏi:
– Ch vị thấy thế nào?
Lập tức có tiếng người đáp lại:
– Có thể thương lượng được!
Tiểu Thiên hồ nghi những ai ở ngoài kia đang thương lượng với nhau điếu gì ?
Nó di chuyển nhẹ hơn và tiến đến gần hơn!
Và điều nó không hề chờ đợi lại xảy đến, thanh âm của Khúc Đới Lập vang lên rành rọt:
– Linh Đạo Chủ định lẽ nào?… Giao Thất Cầm Cổ Động cho bọn mỗ hay chờ khi bọn mỗ ghi lại toàn bộ những đồ hình này rồi sau đó ly khai?
Lão đạo Linh Hoá bật cười sang sảng:
– Ch vị muốn thế nào cũng được!
Nhưng trước hết hãy thực hiện việc trao đổi đã!
Hồng Thụ Nhân the thé kêu lên:
– Bọn tạ sẽ không lưu lại đây! Chờ sau khi bọn ta hoa. lại đầy đủ những đồ hình này, bọn ta sẽ giao ba chiếc lá Tử Linh Thảo cho Linh Đạo Chủ!
Lão Đạo Linh Hoá trầm giọng :
– Lão ái nói như vậy là sai rồi! Lúc trước chúng ta đã thoa? thuận ngay khi ch vị nhìn thấy đồ hình võ học của Thất Cầm Tuyệt Hoá Khúc, ba chiếc lá kia sẽ thuộc về bổn Đạo Chủ! Hay ch vị định nuốt lời?
Tiểu Thiện cảm thấy bất ngờ vì chỉ là vô tình nhưng nó bỗng dng lại có mặt ở tại Thất Cầm Cổ Động! Muốn nhìn cho biết thế nào là đồ hình võ học, nhất là thứ võ học được mệnh danh là Thất Cầm Tuyệt Hoá Khúc, Tiểu Thiên cố tình đi đến gần hơn bằng những bước chân thật nhẹ nhàng…
ánh sáng xuất hiện càng lúc càng nhiều giúp Tiểu Thiên nhìn rõ cảnh quan trước mặt. Trong lòng một động khẩu to rộng, Tiểu Thiên nhìn thấy đủ mặt Thất Tinh, họ đang nhìn như dán mắt vào hai bên vách dộng !
ở đó, như Tiểu Thiên vừa nhẩm đếm, có tất cả bốn mươi chín hình vẽ phác hoa. những động tác mạnh mẽ hoặc uyển chuyển của tất cả bẩy loài chim điểu!
Bảy hình tạo thành một khóm, khóm đầu tiên mô tả động tác bay vượt lên tầng không của con chim phụng! Khóm kế tiếp là động tác vồ mồi của một chim điêu. Có khóm mô tả những bước nhảy nhót linh hoạt của loài chim tước, hoặc trình tự bay là là của chú chim ưng!
Như vậy, gọi đây là Thất Cầm Cổ Động là hoàn toàn đúng ! Nhưng nếu gọi những đồ hình bình dị kia là công phu Thất Cầm Tuyệt Hoá Khúc thì điều này, theo Tiểu Thiên phải cần xét lại!
Tuy nhiên, bằng những cái nhìn hoàn toàn khác với Tiểu Thiên là người cha hề luyện võ công, bọn Thất Tinh bảy người hầu như cứ ngây người nhìn không chợp mắt vào những đồ hình nọ!
Họ nhìn đến nỗi lão đạo Linh Hoá phải đâm ra nghi kỵ! Lão khẽ nói:
– Nếu ch vị định phân ra; mỗi người cố ghi nhớ một trong Thất Tuyệt Khúc, bổn Đạo Chủ không ngại cho ch vị biết, ch vị đừng mong lẩn tránh việc trao đổi!
Nghe thế, Tiểu Thiên bất giác nhận ra sự thật đúng như lão đạo Linh Hoá vừa nói! Bọn Thất Tinh gồm đúng bảy người, và rõ ràng bọn họ đang chia nhau, mỗi người chiêm ngưỡng và ghi nhận một khóm đồ hình của một loại chim điểu ! Bảy người cho bảy khóm !
Bị lão đạo Linh Hoá phát hiện, lão Nộ Quách Phú bỗng gầm lên :
– Không phải bọn ta không trao đổi những chí ít Linh Đạo Chủ phải cho bọn ta có thời giờ để phân định đây là những đồ hình thật hay là giả chứ!
Lão đạo Linh Hoá cười lạnh :
– Ch vị sẽ có đủ thời gian mà ch vị cân ! Hay nói đúng hơn. Nếu ch vị không thực hiện ngay việc trao đổi ch vị sẽ có thừa thời gian để nghiền ngẫm những hậu quả !
Khúc Đới Lập biến sắc, quay lại diện đối diện với Linh Hoá: