
ười, đệ hoàn toàn không muốn điều đó sẽ xảy đến cho đệ!
Hoá Thông mỉm cười :
– Vậy thì dễ! Tiểu huynh đệ cứ chứng tỏ điều ngược lại, cứ làm như không hễ có tư chất luyện võ, ắt gia sư sẽ đưa tiểu huynh đệ ra ngoài Huyền Thông Linh Đạo!
Nhẹ thở phào, Tiểu Thiên lại hỏi :
– Còn ngược lại thì sao ? Nếu lệnh sư vẫn để quyết là đệ đã ăn Cửu Diệp Tử Linh Thảo, chuyện gì sẽ xảy ra?
Hoá Thông chợt hạ thấp giọng :
– Gia sư đã trù tính, nếu tiểu huynh đệ thật sự đã ăn Cửu Diệp Tử Linh Thảo, tuy người không giết tiểu huynh đệ như đã doa. nhưng sẽ phải cưỡng ép tiểu huynh đệ luyện công!
– Cưỡng ép ư ?
– Phải! Để sau này, khi tiểu huynh đệ luyện thành công phu, gia sư sẽ bảo tiểu huynh đệ dùng công lực đó giúp gia sư điều trị thương thế!
Tiểu Thiên ngơ ngác:
– Nhưng đệ nào phải y sư ?
Hoá Thông tỏ ý nhẫn nại khi lên tiếng giải thích :
– Gọi là điều trị nhưng không phải cách điều trị thông thường như bọn y s!
Lúc đó, tiểu huynh đệ sẽ phải dùng nội lực bản thân để trút sang người gia s, đó gọi là truyền lực để điều trị!
– ái chà…! Có cách điều trị kỳ ảo đến vậy thật sao ?
Hoá Thông một lần nữa lại nhún vai:
– Đương nhiên là kỳ ảo và hậu quả cũng thật khó lường!
– Hậu quả như thế nào ?
– Là người truyền lực do đã cạn kiệt chân lực nên khó tránh khỏi cái chết!
Tiểu Thiên kinh hoảng :
– Chết ư ?
Hoá Thông gặt đầu :
– Không sai!
Tiểu Thiên kêu :
Như vậy có khác nào lệnh sư chỉ muốn lợi dụng đệ ?
Hoá Trang bỗng đặt một ngón tay lên môi :
– Ta không hề nói điều này! Đó là do tiểu huynh đệ tự nói ra, tiểu huynh đệ phải hiểu đúng ý của ta!
Tiểu Thiên vụt hiểu:
– May quá! Nếu không được Hoá Thông huynh giải thích, đệ chắc chắn khó tránh khỏi kiếp nạn vào thân!
Hoá Thông nhăn mặt:
– Ta không hề giải thích gì cả, tiểu huynh đệ đừng bao giờ quên điều đó!
Tỏ vẻ giận dữ, Hoá Thông quảy quả bỏ đi để lại một mình Tiểu Thiên trong tâm trạng hoang mang cùng cực!
Nhìn vị đạo nhân đang bước vào, Tiểu Thiên quyết tâm thực hiện theo kế sách đã trù đinh, cho dù lão phải hay không phải ác đạo.
Những chỉ điểm của Hoá Thông xem ra thật hữu ích, vì sau một lúc hỏi và chỉ nghe Tiểu Thiên khăng khăng là cha từng ăn Cửu Diệp Tử Linh Thảo, lão đạo Linh Hoá bỗng thay đối thái độ! Lão cười nhẹ :
– Ngư ơi không thừa nhận cũng không sao! Vì đối với ta có hay không có Cửu Diệp Tử Linh Thảo đều không quan trọng!
Có phần bất ngườ, Tiểu Thiên vội hỏi:
-Tha đạo trưởng, tiểu điệt có thể tự ý rời khỏi nơi này ?
Linh Hoá lão đạo giường mắt nhìn nó :
– Ngư ơi không thích nơi này hay do có việc nên phải gấp rút bỏ đi ?
Tiểu Thiên vì không dám nói là không thích nên đành bịa chuyện :
– Tiểu điệt cô việc cần phải đến Giang Nam!
– Đến Giang Nam? Để làm gì ?
Tiểu Thiên ngắc ngứ :
– Tiểu điệt… tiểu điệt không thể…
Linh Hoá cười lạt :
– Như ta từng được nghe, ngư ơi đã chịu sự uỷ thác của Hàn Nam Long! Phải chăng việc đến Giang Nam có liên quan đến sự uỷ thác đó ?
Cảm nhận có nói dối cũng không qua được mắt lão, Tiểu Thiên lắc đầu:
– Vị Hàn Nam Long nào đó cha từng uỷ thác điều gì cho tiểu điệt! Mục đích đến Giang Nam của tiểu điệt chỉ là tìm người thân!
– Ngư ơi tìm ai ?
– Tiểu điệt…tiểu điệt vẫn cha biết!
Linh Hoá lão đạo trầm giọng :
– Ngư ơi cha biết thật hay ngư ơi đang tiếp tục bịa chuyện để dối gạt ta?
Tiểu Thiên thầm lo ngại :
– Lần này tiểu điệt không hề bịa chuyện!
– Hừ! Có nghĩa là những lần trước ngư ơi đã bịa ?
Hoang mang và hoảng sợ, Tiểu Thiên ấp úng mãi mới thốt nên lời :
– Rốt cuộc, đạo trưởng cho hay không cho tiểu điệt rời khỏi nơi này ?
Linh Hoá mỉm cười :
– Ngư ơi không hề có người thân, đúng không? Và như ngư ơi vừa nói ngư ơi không hễ chịu sự uỷ thác nào của Hàn Nam Long ? Như vậy tại sao ngư ơi không lưu lại đây và ta sẽ thu nhận ngư ơi làm đệ tử ?
Những lời nói hàm ý cảnh tỉnh của Hoá Thông ngay lập tức quay trở lại với Tiểu Thiên, nó đáp:
– Tiểu điệt không thích luyện võ, việc bái sư là điều không cần thiết!
Ng ơi không thích võ công ? Tại sao?
Tiểu Thiên nói luôn một thôi dài :
– Người luyện võ công nhiễu thì ít cũng phải dùng võ lực để động thủ và chém giết lẫn thau, tiểu điệt đã không ít lần mục kích những thảm trạng như vậy! Điều đó khiến tiểu điệt sợ hãi, không muốn biết đến võ tông!
Linh Hoá lão đạo bỗng bật cười :
– Ngư ơi có biết rõ những gì ngư ơi vừa nói không? Bất luận ai khác, một khi nghe ta hỏi như vậy đều hớn hở và sung sướng vì được ta thu làm truyền nhân! Còn ngư ơi, phúc phận đến với ngư ơi ngư ơi lại khước từ! Được!
Ta không miễn cưỡng ngư ơi!
Ng ơi muốn đi cứ đi! Rồi sẽ có lúc tự ngư ơi sẽ phải dập đầu cầu xin ta thu nhận! Ha….
Ha….
Vút!
Lão bỏ đi cũng bất ngờ như lúc đến và điều đó chỉ làm cho Tiểu Thiên cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được trút đi một gánh nặng!
Không chậm trễ, Tiểu Thiên vội bước ra và tìm lối đi!
Cũng đúng như Hoá Thông bảo, Huyền Thông Linh Đạo quả nhiên chỉ gồm những thạch động liên hoàn. Tiểu Thiên dù bước đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn là đá Và đá! Động này liền kế với động kia với những lối thông thương khi hẹp khi rộng, lúc thẳng lúc qu