
Lão định nấu ta tản chảy thành nước để chế luyện linh đan, ta không gọi như vậy thì phải gọi như thế nào đây? Ngư ơi là đệ tử của một ác đạo, ta tin chắc ngư ơi cũng không có tấm địa tốt đẹp gì!
Tên tiểu đạo mỉm cười :
– Sư phụ ta chi doa. tiểu huynh đệ như thế thôi, có lý nào tiểu huynh đệ tin là thật?
– Doa. ? Tại sao lão muốn doa. ta chứ ?
Tên tiểu đạo không giải thích vội. Thay cho lời giải thích tên tiểu đạo bất ngờ hất nhẹ Ống tay áo!
Vù! …
Đạo bào nào cũng vậy, luôn có ống tay áo vừa rộng và dài, tên tiểu đạo sau cái hất vừa rồi đã bất ngờ để lộ ra một mâm thức ăn vẫn còn nghi ngút nóng!
Đặt mâm thức ăn xuồng trước mặt Tiểu Thiên, tên tiểu đạo bảo :
Tiểu huynh đệ đã được gia sư đưa vế từ tối qua, cho đến giờ vẫn cha ăn gì có lẽ phải rất đói! Huyễn Thông Linh Đạo này vốn chỉ có những thức ăn chay tịnh và thanh đạm, nếu tiểu huynh đệ không ngại xin cứ tự nhiên cho! Ăn xong, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!
Nhìn những thức ăn quả nhiên chỉ toàn là những món chay lạt, Tiểu Thiên bĩu môi :
– Miệng chay lạt nhưng tâm địa lại luôn nghĩ đến điều ác, đến bây giờ ta mới hiểu thế nào là câu khẩu phật tâm xà!
Lời dè bỉu chê bai của Tiểu Thiên không hề làm cho tên tiểu đạo nổi giận!
Tên tiểu đạo vẫn thản nhiên sắp bày bát đĩa và trao cho Tiểu Thiên.
– Là khẩu phật tâm xà hay không phải, chỉ cần tiểu huynh đệ sống ở đây ít ngày và tự tìm hiểu ắt sẽ minh bạch! Nào, tiểu huynh đệ mau dùng đi! Biết đâu lúc no lòng, tiểu huynh đệ sẽ nghĩ khác!
Sự nhẫn nại của tên tiểu đạo khiến Tiểu Thiên phải suy nghĩ! Do đó, đang lúc chờ tên tiểu đạo bới cho nó bát cơm thứ hai, Tiểu Thiên buột miệng hối :
– Không thể gọi nhân huynh là “Nhân huynh”, ta biết phải gọi như thế nào ? Tên tiểu đạo mỉm cười :
– Đạo hiệu của gia sư là Linh Hoá. Ta là đệ tử nên được gia sư ban cho đạo hiệu Hoá Thông!
– Hoá Thông huynh!
Tên tiểu đạo Hoá Thông gật đầu khích lệ :
– Tiểu huynh đệ muốn hỏi gì thì cứ hỏi, bất tất phải ngại!
Tiểu Thiên vừa nhai vừa hỏi :
– Nói như Hoá Thông huynh thì đệ đang ở Huyền Thông Linh Đạo!
– Không sai!
– Thật sự đây là địa phương như thế nào ?
Hoá Thông giải thích:
– Phía bên ngoài được gọi là Thất Khúc Động, nằm cạnh núi Linh Thứu mãi phía Tây Trung Nguyên! Do là động nên Huyền Thông Linh Đạo đương nhiên phải toa. lạc trong những thạch động liên hoàn!
– Thất Khúc Động ư ? Như vậy Thất Cầm Cổ Động là danh xng khác của Thất Khúc Động hay là một động hoàn toàn khác ?
Hoá Thông kinh ngạc :
– Tiểu huynh đệ đã nghe ai đề cập đến Thất Gầm Cổ động ?
Tiểu Thiên đặt bát cơm đã cạn.
– Chính lão ác đạo…. à không là do đệ nghĩ lệnh sư đề cập đến!
Hoá Thông gật đầu :
– Nếu do gia sư nói thì hoàn toàn đúng! Thật ra trước kia gia sư không hễ biết ở Thất Khúc Động còn có Thất Cầm Cổ Động, gia sư mãi sau này mới phát hiện!
– Như vậy nếu tính thêm Thất Cầm Cổ Động thì nơi này có đến tám động, phải gọi là Bát Khúc Động mới đúng!
Hoá Thông lại gật đầu :
– Không sai! Tiểu huynh đệ ăn đủ cha ?
Tiểu Thiên thở dài :
– Tuy cha no nhưng trong cảnh trạng này đệ thật không muốn ăn nữa!
Hoá Thông tỏ.Vẻ cảm thông :
– Tiểu huynh đệ hoang mang, ăn không ngon miệng cũng đúng! Cũng như gia svậy những lúc gần đây đâu có lúc nào gia sư được ăn ngon hay ngủ yên!
Tiểu Thiên động tâm:
– Vì duyên cớ gì ?
Hoá Thông rầu rầu nét mặt :
– Có một lần vì không lượng sức nên gia sư đã luyện công trong lúc chân lực không đủ! Khí huyết sôi trào khiến già sư lâm phải hiện trạng chân khí nghịch hành!
Tiểu Thiên ngơ ngác :
– Thế nào là khí huyết sôi trào, nghịch hành chân khí ?
Hóa Thông mỉm cười :
– Ta có nghe gia sư nói tiểu huynh đệ là người cha từng luyện võ quả nhiên không sai! Nếu không, tiểu huynh đệ đâu hỏi ta những điều mà bất kỳ ai đã từng luyện võ đều biết ?
Tiểu Thiên đỏ mặt :
– Đệ không phủ nhận điều này! Cũng như đệ không hễ biết Cửu Diệp Tử Linh Thảo lại quá quan trọng đến người luyện võ như vậy!
Hoá Thông gật đầu giải thích :
– Còn hơn là quan trọng nữa! Như gia sư chẳng hạn, do già sư một lần bị chân khi nghịch hành khiến bản thân công lực dễ có nguy cơ thất tán nếu phải vận dụng lâu để đối địch…Vì thế bấy lâu nay người vẫn quyết tâm truy tìm những loại linh dược tương tự như Cừu Diệp Tử Linh Thảo! Giả như tiểu huynh đệ đã tình cờ tìm thấy và đã ăn một vài chiếc lá Tử Linh Thảo….
Tiểu Thiên khẩn trương ra mặt:
– Đệ cha từng ăn! Đệ nói thật đấy!
Hoá Thông cười xoà :
– Nào có ai nói tiểu huynh đệ thật sự đã ăn ? Gia sư chỉ nghi ngờ nên tìm cách doa. để tiểu huynh đệ sợ và phải thú nhận!
Tiểu Thiên lo ngại :
– Nếu lệnh sư đã minh bạch là đệ không từng ăn, người sẽ xử trí đệ như thế nào?
Hoá Thông nhún vại :
– Cũng còn tuỳ!
– Tùy như thế nào ?
– Tùy theo tư chất của tiểu huynh đệ! Nếu tiểu huynh đệ chứng tỏ là người có tchất thích hợp cho việc luyện võ, gia sự đương nhiên sẽ thu nhận tiểu huynh đệ làm truyền nhân đệ tử!
– Đệ tử ư ? Đệ không muốn!
Hoá Thông kinh nghi :
– Không muốn ư ? Tại sao ?
Tiểu Thiên vì không thể nói thật nên đành phải nói dối :
– Là người biết võ ắt không tránh khỏi việc giết ng