Duck hunt
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210145

Bình chọn: 7.00/10/1014 lượt.

ơng Viễn Đình!

Lý Tồn Hiếu hỏi lại:

– Vậy còn nhi nữ lão ta…

– Chạy!

Hầu Ngọc Côn nhún vai mỉm cười nói:

– Khi Bạch Cốt Tam Sát tìm đến nơi, lão ta một mình đối phó với Bạch Cốt Tam

Sát, cản đường cho con gái lão ta trốn chạy.

– Vậy thì lạ, chuyện ta nhìn thấy là thế nào chứ?

Hầu Ngọc Côn trầm ngâm một lúc hỏi:

– Lý huynh đoan chắc hai người bị hại kia chính là cha con Trương Viễn Đình

chứ?

– Người chết nằm trong nhà lão ta, có lý nào không phải?

– Lý huynh chỉ căm cứ một điểm này mà dám tin chắc đó là cha con Trương Viễn

Đình sao?

Lý Tồn Hiếu chau mày hỏi:

– Chẳng lẽ không đủ?

Hầu Ngọc Côn lắc đầu nói:

– Nếu chỉ bằng vào một điểm này thì không đủ thuyết phục người khác, nên biết

đó khả năng là cha con hai người khác, cũng có khả năng là một kẻ nào đã sắp xếp…

– A…

Hầu Ngọc Côn nói tiếp:

– Theo Lý huynh biết thì Trương Viễn Đình là người tướng mạo như thế nào?

Lý Tồn Hiếu nghe hỏi có chút lúng túng nói:

– Chẳng giấu gì các hạ, Trương Viễn Đình chỉ là quen biết với tiên phụ, tại hạ

hoàn toàn chưa từng gặp qua người này. Nghe nói thời trẻ tuổi Trương Viễn Đình là một

người phong nhã tuấn tú, thế nhưng năm tháng chẳng chừa ai, mười tám năm trôi qua,

giờ đương nhiên phải là một lão già râu tóc đổi màu!

Hầu Ngọc Côn nói:

– Nếu thế thì nghĩ không lầm Lý huynh nhìn thấy người chết trong ngôi nhà sau

“Đại Tướng Quốc Tự” phải là một lão già tóc bạc râu dài?

Lý Tồn Hiếu gật đầu thừa nhận:

– Đúng thế.

Hầu Ngọc Côn cười nói:

– Lý huynh, mười tám năm tuy qua, thế nhưng nếu Lý huynh biết rằng đến giờ

“Thiên Diện Không Không” Trương Bách Xảo vẫn như thời trẻ cằm không một cọng râu!

Lý Tồn Hiếu nghe chẳng khỏi ngạc nhiên tròn mắt hỏi:

– Sao? Trương Viễn Đình vẫn còn trai trẻ như xưa ư?

– Mười tám năm thế sự bao thay đổi, con người cũng chẳng ai tránh khỏi sự tàn

phá của thời gian, duy chỉ có Trương Viễn Đình trên mặt bất quá chỉ nhiều hơn vài vết

nhăn mà thôi. Đây chính là nhờ vào thuật dưỡng nhan dị dung cao minh của lão ta.

Lý Tồn Hiếu nghe thế trong đầu một tia sáng lóe lên, người chấn động không ít,

khi ấy gật đầu nói:

– Nghe các hạ nói rõ ràng như vậy, xem ra lão ta vẫn còn sống…

Hầu Ngọc Côn cười cười nói:

– Lý huynh cũng nên tin rằng họ Giả kia chính là Trương Viễn Đình!

Lý Tồn Hiếu nghĩ nhanh trong đầu, miệng nói:

– Không thể, Giả tiền bối nếu như là Trương Viễn Đình, vì sao lại không biết ta?

Hầu Ngọc Côn cười giảo hoạt nói:

– Lý huynh cũng chẳng phải không biết lão ta đó sao? Huống gì làm sao tiểu đệ

biết được Lý huynh có cùng với lão ta hàn huyên tâm sự hay không?

Con người này thực vô cùng đa nghi xảo trá, một câu này hầu như xoá hết tất cả

những gì Lý Tồn Hiếu nói ra.

Lý Tồn Hiếu vốn tính lời để biện minh, nhưng một câu này khiến chàng chẳng

còn muốn nói, nhún vai đáp:

– Tuỳ các hạ suy nghĩ.

Hầu Ngọc Côn nhếch mép cười nhạt nói:

– Ta suy nghĩ gì cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là Lý huynh

nên nói ra họ Giả kia đi đâu?

Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói:

– Nếu như ta nói ra một phương hướng nào đó, liệu các hạ có tin hay không?

– Ha! Chẳng quan trọng gì, ta không hề sợ Lý huynh nói dối, vì bất luận là phương

hướng nào thì ta cũng đi cùng Lý huynh đến đó, nếu như không đúng thì tới đó sẽ nói

chuyện tiếp!

Một câu này quá rõ, hắn định khống chế Lý Tồn Hiếu đến cùng.

Lý Tồn Hiếu lạnh giọng hỏi:

– Các hạ tin là có thể bức ta đi được sao?

– Sao lại không, sự tin tưởng này chính Lý huynh cho ta đấy. Giả sử như không

nắm chắc đấu qua ba chúng ta, thì vừa rồi đã chẳng chịu nhún mình, đúng chứ?

Lý Tồn Hiếu hơi chấn động trong lòng nói:

– Các hạ quả là người rất tâm cơ.

– Nào dám, nào dám!

Hầu Ngọc Côn nói vậy nhưng lại cất tiếng cười khùng khục đắc ý nói tiếp:

– Tiểu đệ xưa nay có tiếng là người tâm cơ nhất trong Tứ Khôi Ngọc, nhưng thực

ra chỉ là vì đầu nghĩ gì thì miệng nói nấy, thiên hạ hiểu nhầm mà nói thế thôi!

Lý Tồn Hiếu bỗng thở dài nói:

– Thôi được, đã thế ta nói cho các hạ biết, Giả tiền bối đi Giang Nam.

Hầu Ngọc Côn vừa nghe đôi nhãn châu chuyển nhanh trong hố mắt hỏi lại:

– Giang Nam? Thật ư?

– Các hạ định mang ta đi, còn sợ gì nữa chứ?

– Nói cũng đúng, ta quên mất!

Hầu Ngọc Côn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu hỏi lại:

– Lão ta thật đi Giang Nam chứ?

Lý Tồn Hiếu nói:

– Có đi Giang Nam thực hay không thì ta không biết, nhưng khi chia tay xong Giả

tiền bối đi về hướng đông.

– Đi về hướng đông?

Hầu Ngọc Côn lại trầm ngâm suy nghĩ đoại hỏi:

– Đi bộ, cưỡi ngựa, hay ngồi xe?

Lý Tồn Hiếu đáp:

– Khi chia tay thì rõ ràng Giả tiền bối ngồi trên một cỗ xe ngựa thuê, nhưng ai biết

được có thể đi một đoạn lại xuống đi bộ hay cỡi ngựa?

Hầu Ngọc Côn mỉm cười, giơ ngón tay cái lên nói:

– Lý huynh đáp quả thận trọng khiến người ta bội phục!

Nói rồi quay mặt nhìn bọn Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương hỏi:

– Ôn Thiếu Khanh đi chưa?

Sầm Đông Dương tỏ ra cung kính, cúi người đáp:

– Bẩm công tử, chưa thấy hắn ra khỏi trấn.

Hầu Ngọc Côn nhíu mày nói:

– Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng ta chờ một lúc rồi đi.

oOo

Lang Hổ Đồn