
i câu bất ngờ này thì có chút do dự, lắc đầu nói:
– Điều này tại hạ không rõ, lúc chia tay Giả tiền bối không hề nói, mà tại hạ cũng
chẳng hỏi.
Hầu Ngọc Côn lại bật cười thành tiếng hỏi:
– Thật ư? Lý huynh ?
– Lý mỗ làm người xưa nay cũng chưa từng biết nói dối…
Hầu Ngọc Côn vẫn cất tiếng cười ha hả, gật gù nói:
– Lý huynh không ngờ cũng là người ăn nói đáo để!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tại hạ đã nói là tận mắt nhìn thấy cha con Trương Viễn Đình bị đánh chết, mà
thậm chí còn chính tay tại hạ chôn họ…
Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói:
– Điều ấy tiểu đệ đã nghe rõ từng tiếng, thế nhưng tại hạ hỏi là họ Giả kia chứ
chẳng phải Trương Viễn Đình, lão ta đi đâu, Lý huynh nói thì có hại gì?
Lý Tồn Hiếu nhún vai nói:
– Vừa rồi tại hạ cũng đã nói qua, chẳng hề biết, lúc chia tay…
Hầu Ngọc Côn đổi tiếng cười ⬘Hắc hắc⬙ mấy tiếng nói:
– Bất tất! Lý huynh, trước mặt tiểu đệ mà bày trò thì còn kém lắm lắm!
Lý Tồn Hiếu cười nhạt nói:
– Các hạ, chúng ta bình sinh chưa từng quen biết, chẳng qua chỉ mới gặp nhau
đêm nay. Đừng nói là tại hạ không biết thật, mà cho dù có biết thì cũng chẳng cần
phải nói ra, đúng chứ?
Hầu Ngọc Côn cười hăng hắc gật đầu nói:
– Nói hay lắm, nói hay lắm, Lý huynh nói cực hay, chỉ quen sơ làm sao có thể nói
nhiều? Thôi thì thế này, Lý huynh, tiểu đệ dùng tính mạng Lý huynh đổi lấy một câu!
Lý Tồn Hiếu chau mày hỏi:
– Các hạ nói vậy nghĩa là sao?
Hầu Ngọc Côn chỉ tay vào hướng tiểu trấn nói tiếp:
– Ôn Thiếu Khanh lúc này đang lùng sục Lý huynh trong trấn, tiểu đệ có thể cứu
Lý huynh ra khỏi tay hắn thì cũng có thể đưa Lý huynh trở lại trong tay hắn, Lý huynh
hiểu chứ?
Lý Tồn Hiếu hai đầu mày nhíu lại nói:
– Ta hiểu, ta nếu như không chịu nói ra Giả tiền bối đi đâu, thì các hạ bắt ta giao
cho Ôn Thiếu Khanh, đúng vậy chứ?
Hầu Ngọc Côn nhếch mép cười nói:
– Bắt chỉ thêm phiền, mà còn tổn thương hòa khí, tiểu đệ chỉ cần đứng đây huýt
sáo một tiếng, hoặc hú dài một tiếng thì Ôn Thiếu Khanh lập tức đến đây ngay.
Lý Tồn Hiếu nghe thì chau mày trầm ngâm suy nghĩ:
– Ta nếu như không trúng ám khí tẩm độc của Liễu Ngọc Lân, thì đừng nói chỉ
một tên “ngọc” này, mà thêm một tên “ngọc” nữa ta cũng chẳng coi vào đâu.
Hiện tại trong người thụ độc, chân lực nguyên khí bị suy tổn chẳng nhỏ, vừa rồi
trong khách điếm động thủ với Sở Ngọc Hiên, tuy nhất thời có chiếm chút thượng
phong, nhưng giờ trước mắt Hầu Ngọc Côn chẳng kém gì Sở Ngọc Hiên, lại thêm hai
tên Bạch Cốt Song Sát trợ lực, không nói cũng hiểu nếu động thủ thì phần thiệt chắc
chắn về phần ta.
Hầu Ngọc Côn nhìn thấy Lý Tồn Hiếu trầm ngâm không đáp, nghĩ trong lòng đối
phương đã có ý sợ bèn cười “hắc hắc” nói:
– Tiểu đệ tuy không biết Lý huynh có hiềm khích gì với Ôn Thiếu Khanh, nhưng
chỉ một chuyện Lý huynh theo tiểu đệ chạy trốn ra đây, cũng đoán được Lý huynh
không hề mong muốn chạm mặt với vị thiếu chủ Hàn Tinh Môn, lại càng không muốn
rơi vào tay hắn. Tục ngữ có câu: “kẻ thức thời là tuấn kiệt, người biết tiến thoái là cao
nhân”, tiểu đệ nhìn thấy Lý huynh là người thông minh, đương nhiên hành xử điều gì
cũng dùng đến chữ “trí”, Lý huynh còn chưa gật đầu thì đợi lúc nào nữa?
Lý Tồn Hiếu nghe đối phương nói một hồi, trong đầu bao nhiêu ý niệm chuyển
nhau, trầm ngâm một lúc nói:
– Nói thế các hạ không tin…
Hầu Ngọc Côn xua tay cắt ngang nói:
– Hiện tại chúng ta chẳng còn nói la tin hay không tin, Lý huynh như đã khẳng
định lão họ Giả kia không phải là Trương Viễn Đình, vậy còn lo lắng gì nữa chứ?
Lý Tồn Hiếu chau mắt hỏi ngược lại:
– Vậy các hạ dựa vào đâu lại cho rằng Giả tiền bối chính là Trương Viễn Đình?
– Với người khác thì không biết, nhưng với Hầu Ngọc Côn này thì khác hẳn, căn
cứ những điều diễn ra trước mắt để suy đoán chắc chắn không sai!
Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi lại:
– Làm sao biết được Bạch Cốt Song Sát tìm được người kia chính là Trương Viễn
Đình?
Hầu Ngọc Côn cười kha khả nói:
– Ta muốn tìm Trương Viễn Đình, làm sao lại không biết Trương Viễn Đình là
người thế nào?
– Theo tại hạ biết thì cha con Trương Viễn Đình dựa mà nhau sống …
– Lý huynh hỏi nhiều những điều này làm gì?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Vừa rồi tại hạ nói qua, tại hạ với Trương Viễn Đình là người quen biết cũ, cho
nên chẳng muốn ông ta rơi vào tay người khác. Cho nên trước kia tại hạ còn chưa biết
chắc Giả tiền bối có đúng là Trương Viễn Đình hay không, thì tại hạ thà chấp nhận rơi
vào tay Ôn Thiếu Khanh chứ không khi nào để người quen bị hại!
Hầu Ngọc Côn chau mày nói:
– Lý huynh đúng là người thông minh, quả là một chiêu cao minh lợi hại…
Nói đến đó đột nhiên cất tiếng cười lớn nói tiếp:
– Cũng đúng thôi, để Lý huynh rơi vào tay Ôn Thiếu Khanh, tiểu đệ thật chẳng
thích chút nào. Thôi được, để tiểu đệ nói cho Lý huynh rõ, họ Giả từng giao điều kiện
với ta, chỉ cần ta nói rõ đích tính danh thực của Ôn nhị cô nương cho Lý huynh, thì lão
ta sẽ nói ra chỗ ở Trương Viễn Đình. Huống gì con người Trương Viễn Đình ngoại hiệu
“Thiên Diện Không Không”, quyết không dễ dàng gì chết được, cho nên ta đoán họ Giả
kia chính là Trư