
nào, nghe Hầu Ngọc Côn
nói xong liền đáp:
– Nói vậy Hầu huynh tìm đến Ôn nhị cô nương chỉ là đòi lại người mà đã bị cô ta
đoạt?
Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:
– Không sai.
Lý Tồn Hiếu chau mày nói:
– Nhưng tại hạ không hề thấy bên cạnh Ôn nhị cô nương còn có người nào khác!
Hầu Ngọc Côn lắc đầu nói:
– Lý huynh còn chưa biết, Ôn nhị cô nương sau khi đoạt người kia từ tay Bạch Cốt
Song Sát thì đem hắn thả đi…
– Sao? Ôn nhị cô nương đem người kia thả đi?
Hầu Ngọc Côn cười nhạt nói:
– Đó là vì lúc bấy giờ cô ta chẳng biết người kia là ai, nếu cô ta biết thì chắc chắn
chẳng khi nào thả cho hắn đi. Vì chính Hàn Tinh môn của cô ta cho người ra ngoài truy
tìm một nhân vật, cũng chính là người này!
Lý Tồn Hiếu càng nghe càng thấy ly kỳ, ⬘a⬙ lên một tiếng hỏi:
– Vậy người kia là ai?
Hầu Ngọc Côn nói:
– Nhắc đến người này như hiện tại mà nói thì chẳng đáng vào đâu, thế nhưng
năm xưa chỉ bằng vào cái miệng với ba tấc lưỡi của mình lang bạc kiếm sống trên
giang hồ nổi danh không nhỏ. Người này họ Trương tên là Bách Xảo, có mỹ hiệu
“Thiên Diện Không Không”!
Lý Tồn Hiếu vừa nghe thì ngớ người nói:
– Các hạ nói người này phải chăng chính là “Thiết Phiến Xảo Khách” Trương
Viễn Đình, chuyên kể chuyện làm kế sinh nhai trước “Đại Tướng Quốc Tự” thành Khai
Phong?
Hầu Ngọc Côn thoáng chút ngạc nhiên, cuối cùng gật đầu nói:
– Không sai, Lý huynh biết người này, xem ra ta đoán chẳng sai!
Lý Tồn Hiếu trố mắt nhìn Hầu Ngọc Côn hỏi lại:
– Các hạ nói thế nghĩa là sao?
Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói:
– Không giấu gì Lý huynh, ta vốn hoài nghi người họ Giả mang Lý huynh đi khỏi
tay Ôn nhị cô nương chính là “Thiết Phiến Xảo Khách” Trương Viễn Đình.
Lý Tồn Hiếu hiểu ra cười lớn, lắc đầu nói:
– Chỉ sợ các hạ nhầm rồi, theo như tại hạ biết thì Trương Viễn Đình đã trở thành
người thiên cổ!
Hầu Ngọc Côn nghe không khỏi ngớ người, chau mày nói:
– Lý huynh nghe ai nói Trương Viễn Đình đã chết, hay cũng chính là nghe từ
miệng người họ Giả kia?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Các hạ chớ nên nghĩ tại hạ muốn bao che cho người họ Giả kia, chuyện Trương
Viễn Đình chết chính tại hạ tai nghe mắt thấy.
Hầu Ngọc Côn vẫn nụ cười bí ẩn trên mặt, ⬘a⬙ lên một tiếng nói:
– Lý huynh đích thân tai nghe mắt thấy ư? Ở đâu? Lúc nào?
– Trước đây không lâu, ngay trong ngôi nhà của Trương Viễn Đình sau ⬘Đại Tướng
Quốc Tự”.
– Lão ta vì sao lại bị chết? Bạo bệnh mà chết chăng?
Lý Tồn Hiếu chau mày nói:
– Bị người sát hại…
– Bị người sát hại?
Hầu Ngọc Côn thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cười hỏi:
– Bị người sát hại? Vậy hung thủ là…
Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:
– Điều này tại hạ không rõ, thế nhưng cha con Trương Viễn Đình đích thực bị
hung thủ đánh nát nội tạng mà chết.
Hầu Ngọc Côn nheo mắt nhìn Lý Tồn Hiếu, trong ánh mắt ẩn hiện nét hoài nghi
nói:
– Lý huynh như đã nói chắc như thế, ta chẳng thể không tin, có điều Lý huynh vì
sao đến tận nhà Trương Viễn Đình? Chẳng lẽ có thân quen trước đây với lão Trương kia
sao?
Lý Tồn Hiếu nghe hỏi gật đầu đáp:
– Có thể nói như vậy, có thể nói là người quen cũ!
Hầu Ngọc Côn hai mắt chớp động nhẹ nói:
– Ta chẳng ngờ Lý huynh lại là người quen cũ với Trương Viễn Đình, người ta
thường nói “người chết là hết”…
Lý Tồn Hiếu cắt ngang hỏi lại ngay:
– Vừa rồi các hạ nói Hàn Tinh Môn cho người chạy khắp nơi cũng chính là truy
tìm Trương Viễn Đình?
Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:
– Không sai, đây là thực tình. Lý huynh nếu như không tin thì có thể sau này gặp
lại Ôn nhị cô nương hỏi thì biết ngay ta chẳng hề nói dối.
– Vậy các hạ có biết vì sao Hàn Tinh Môn truy tìm Trương Viễn Đình không?
Hầu Ngọc Côn có chút trù trừ, cuối cùng lắc đầu nói:
– Điều này ta không được rõ lắm, nhưng nghe nói hình như để lấy một vật trong
người Trương Viễn Đình, một chiếc hộp gỗ Tử Đàn Hương…
Lý Tồn Hiếu mặt hơi biến sắc nói:
– Một chiếc hộp gỗ đàn hương ư? Các hạ biết đích thực vì chuyện này sao?
Hầu Ngọc Côn ánh mắt sắc bén nhìn nhanh lên mặt Lý Tồn Hiếu, lắc nhẹ đầu
nói:
– Điều này ta không dám đoan chắc, nhưng nghe nói thế có lẽ chẳng sai!
Lý Tồn Hiếu ngưng mắt nhìn đối phương có chút hoài nghi hỏi:
– Vậy các hạ truy tìm Trương Viễn Đình là vì điều gì, chẳng lẽ cũng chính chiếc
hộp gỗ đàn hương?
– Không, không, không!
Hầu Ngọc Côn vội xua tay nói:
– Cho dù trong chiếc hộp gỗ đàn hương kia chứa cái gì đi nữa thì ta cũng chẳng
chút hứng thú, ta tìm lão ấy cốt chỉ hỏi vài điều!
Lý Tồn Hiếu ⬘a⬙ lên một tiếng nói:
– Chỉ hỏi vài điều thôi sao?
– Hầu Ngọc Côn xưa nay chưa từng nói dối, huống gì đối với Lý huynh, thực tế ta
chẳng cần phải nói dối làm gì!
Lý Tồn Hiếu hỏi dồn:
– Các hạ muốn hỏi lão ta những điều gì?
Hầu Ngọc Côn lắc đầu nói:
– Điều này tiểu đệ chẳng thể nói rõ được, thành thật xin lỗi, xin Lý huynh lượng
thứ!
Lý Tồn Hiếu cười điềm nhiên nói:
– Khéo nói, lẽ ra tại hạ không nên hỏi, cũng không nên quá tò mò!
Hầu Ngọc Côn cười phá lên ha hả, đang cười đột nhiên ngừng bặt lại chăm mắt
hỏi:
– Sao không thấy người họ Giả kia đi cùng Lý huynh, người ấy đi đâu?
Lý Tồn Hiếu bị hỏ