Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329621

Bình chọn: 8.00/10/962 lượt.

hừng như hết dầu, ánh sáng càng lúc càng yếu ớt không còn

chiếu sáng được gian phòng, rồi cuối cùng tắt ngầm.

Cả ngôi miếu chìm trong màn đêm hoang vu tịch mịch, lẫn trong tiếng côn trùng

rả rích còn là tiếng người rên khe khẽ….

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, từ trong miếu một bóng đen lọt qua nhanh ra ngoài

rồi lẩn mất trong màn đêm.

Màn đêm yên tĩnh bị tiếng vó ngữa phá tan, một cỗ xe thùng cao che kín mít lầm

lũi xuyên qua màn đêm, trên ghế phía trước là một người áo đen nét mặt âm trầm, giữa

hai mày luôn ẩn chứa sát khí chết người. Hai bên thùng xe treo hai chiếc đèn lồng có

hình dáng cổ quái, nhưng ánh sáng tỏa ra thì cũng như ánh sáng những chiếc đèn bình

thường.

Đột nhiên, trong không trung cách ngoài trăm trượng, một vệt sáng xanh bay vọt

đến như một vệt sao băng.

Hắc y nhân tay cương hơi gò lại, mặt đổi sắc kêu lên:

– Bẩm thiếu chủ, ⬘tinh hiệu⬙ của bổn môn xuất hiện…

Chỉ nghe một giọng người lành lạnh hỏi vọng ra:

– Mấy chiếc?

Hắc y nhân vội đáp:

– Hồi bẩm thiếu chủ, một chiếc.

Người trong xe nói:

– Nhanh tắt Tu La Đăng, cho xe chạy nhanh lên!

Hắc y nhân ứng thanh đáp lớn một tiếng, rồi giơ tay định tắt đèn, nhưng đúng lúc

ấy một bóng người nhanh như chớp lướt xuống đứng ngay trước xe cách tầm năm sáu

trượng, chấp tay cúi người nói:

– Tỳ nữ Tử Quỳnh khấu kiến thiếu chủ.

Gã xà ích vội ngừng tay lại gò mạnh giây cương cho ngựa ngừng chân, nhưng con

khoái mã vẫn chạy thêm mấy trượng mới ngừng lại ngay trước mặt Tử Quỳnh.

Gã xà ích ngoái đầu hô lên:

– Bẩm thiếu chủ, Tử Quỳnh cầu kiến.

Giọng người trong xe vẫn lạnh lùng nói:

– Ta nghe rồi, có chuyện gì?

Tử Quỳnh gấp giọng nói:

– Bẩm thiếu chủ, cô nương mất tích rồi.

Giọng người trong xe quát lên:

– Ngươi nói gì?

Tử Quỳnh run giọng nói lại:

– Cô nương mất tích.

Người trong xe gịong bực tức nói:

– Đang bình thường vô sự như thế làm sao mất tích?

Tử Quỳnh khi ấy liền đem chuyện Ôn Phi Khanh gặp Liễu Ngọc Lân để lấy thuốc

giải như thế nào từ đầu đến cuối kể lại cho Ôn Thiếu Khanh.

Cô ta vừa kể xong, chỉ nghe “Aàm” một tiếng. Ôn Thiếu Khanh từ trong xe xông

mạnh ra đứng ngay trước mặt Tử Quỳnh mắt trừng trừng phát nộ quát:

– Ngươi hầu hạ cô nương như thế nào hử?

Tử Quỳnh cúi thấp người nói:

– Tỳ nữ biết tội, nhưng lúc ấy cả Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn…

Ôn Thiếu Khanh ⬘hừ⬙ một tiếng nói:

– Hầu Ngọc Côn hắn chán sống rồi sao, ngươi nhanh truyền lệnh ta, ⬘Tứ sứ và Bát

Vệ Kim Đao⬙ truy lùng Hầu Ngọc Côn, thấy được cứ giết không tha.

Liễu Ngọc Lân nói:

– Thiếu chủ, còn Liễu Ngọc Lân…

Ôn Thiếu Khanh phất tay áo tỏ ra phẫn nộ nói:

– Ta sẽ tự đi tìm hắn, đi!

Tử Quỳnh ứng thanh ⬘dạ⬙ một tiếng, rồi quay người phóng đi ngay.

Nhìn theo bóng Tử Quỳnh đến khuất dạng, Ôn Thiếu Khanh quay người bước lên

xe nói:

– Quay về hướng đông, đi!

Gã xà ích đáp lớn một tiếng, rồi cho ngựa sang vó kéo chiếc xe lao vào màn đêm

chạy về hướng đông.

Khi trời hừng sáng, xe ngựa dừng lại trước một cánh rừng bạch dương, Ôn Thiếu

Khanh nhảy nhanh xuống xe mắt nhìn vào cánh rừng cất tiếng nói lớn:

– Ta đã đến rồi, ngươi sao còn chưa chịu ra?

Vừa dứt lời, trong rừng một bóng người thân vận áo xanh, thần thái có chút lếch

thếch quẫn bách, chính là Liễu Ngọc Lân, một trong Tứ Khôi Ngọc đương thời.

Liễu Ngọc Lân vừa ra khỏi rừng, Ôn Thiếu Khanh chộp hỏi ngay:

– Liễu Ngọc Lân, ngươi làm gì vậy chứ?

Liễu Ngọc Lân cười gượng gạo, một lúc mới giữ bình tĩnh đáp:

– Tất cả đều là tên đáng chết Hầu Ngọc Côn…

Ôn Thiếu Khanh nói:

– Điều này ta biết, nhưng tiểu muội ta đâu, ngươi đem nó đi đâu?

Liễu Ngọc Lân ngớ người nói:

– Thiếu Khanh huynh làm sao lại hỏi chuyện này với tôi, tôi làm sao biết được?

Bấy giờ tôi đang đánh nhau với Hầu Ngọc Côn bên ngoài…

Ôn Thiếu Khanh nói:

– Ngươi nghĩ xem ngươi để cho Tử Quỳnh nhìn thấy, chuyện này nếu như lọt vào

tai song thân ta thì sao?

Liễu Ngọc Lân nghe nói mặt hiện nụ cười tà ác nói:

– Thiếu Khanh huynh được bá mẫu bảo bọc, cứ giấu đi thì còn sợ gì chứ.

– Ta không nói vậy. Aøi…Ôn Phi Khanh, nó…thực ra nó…

Liễu Ngọc Lân ánh mắt chuyển nhanh nói:

– Theo tiểu đệ nhìn thấy thì đa phần chính là tên đáng chết họ Hầu kia làm…

– Chẳng phải ngươi vừa nói lúc ấy ngươi đánh nhau với hắn bên ngoài, chẳng lẽ

hắn biết thuật phân thân?

Liễu Ngọc Lân nói:

– Ôn Thiếu Khanh thông minh tuyệt thế, làm sao nhất thời lại không hiểu ra vấn

đềm chẳng lẽ hắn không thể mang theo một hai tay trợ thủ? Theo tiểu đệ thì rõ ràng

hắn cố ý kéo tiểu đệ ra ngoài giữ chân tiểu đệ, mục đích chính là để cho đồng bọn của

hành hành động.

Ôn Thiếu Khanh trong mắt hằn lên dị quang nói:

– Nếu thế thì ta cần phải bắt sống hắn mới được…

Rồi quay nhanh người nhìn gã đánh xe nói lớn:

– Nhanh truyền lệnh ta chỉ cần bắt sống Hầu Ngọc Côn mang đến gặp ta, đi

nhanh!

Gã đánh xe nhận lệnh, liền quay người vọt đi chớp mắt chẳng còn thấy.

Liễu Ngọc Lân cười khổ nói:

– Cũng chỉ vì lúc ấy Tiểu Quỳnh nói một câu hù tiểu đệ chết khiếp, nếu không thì

Hầu Ngọc Côn khó mà chạy thoát được.

Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói:

– Chỉ cầu cho


Disneyland 1972 Love the old s