80s toys - Atari. I still have
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329592

Bình chọn: 10.00/10/959 lượt.

lạc!

Hầu Ngọc Côn ánh mắt chuyển nhanh cắt ngang nói:

– Nếu đã thế, vậy sao Ngọc Lân huynh không hưởng con tỳ nữ của Ôn Phi Khanh,

còn đem Ôn Phi Khanh giao cho huynh đệ?

Liễu Ngọc Lân nói:

– Nói thế Ngọc Côn huynh không chịu…

Hầu Ngọc Côn lắc đầu cướp lời nói ngay:

– Ngọc Lân huynh tự giành lấy con phụng hoàng, đem con quạ đen kia giao cho

huynh đệ, thử hỏi thiệt thòi lớn như vậy ai chịu được chứ?

Liễu Ngọc Lân cười nhạt nói:

– Ngọc Côn huynh, ngươi khiến ta không còn nhẫn nhịn được nữa…

Vừa nói chưa hết câu, tay quạt phấp lên, một đạo ngân quang bay nhanh về phía

Hầu Ngọc Côn.

Hầu Ngọc Côn bình tĩnh như không, cười lớn nói:

– Ngọc Lân huynh, huynh đệ đã phòng người một đòn này!

Trong tiếng cười, tay áo phất lên kình phong đột khởi, lập tức bién đạo ngân

quang kia đổi hướng bay ra ngoài mất hút.

Liễu Ngọc Lân cười một tiếng quái đản noí:

– Lưu Vân Trừu của Ngọc Côn huynh nội gia công lực quả cực thâm hậu!

Miệng nói chân đi bộ lướt tới, tay quạt xếp lại điểm thẳng vào ngực Hầu Ngọc

Côn.

Hầu Ngọc Côn thiệt thòi vì trong tay không có tất sắc, cho nên thấy chiếc thiết

phiến điểm đó sắt như chơi phóng tới thì chẳng trực tiếp nghênh chiêu, lách người nó

tránh rồi vòng tay trảo như móc câu chộp vào cổ tay đối phương.

Bọn họ lại người vừa giao đấu đã ồ ạt vũ bão như một trường long tranh hổ đấu.

Lúc này bên trong viện bóng người loáng thoáng, phút chốc Tử Quỳnh quay lại,

nhưng khi mắt vừa nhìn thấy tình hình này thì khiến cô ta khựng người dừng lại.

Tử Quỳnh là một vị cô nương thông minh lanh lơị, vừa bắt gặp cảnh này thì liếc

mắt nhìn nhanh vào phòng của Lý Tồn Hiếu nghĩ, sau đó rón rén rút người khỏi đó

biến mất.

Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn đều là những tay cao thủ giang hồ, thế nhưng

lúc này còn đang say đấu, cho nên không phát hiện ra được Tử Quỳnh đến rồi bỏ đi.

Chớp mắt mười mấy chiêu đã qua, Liễu Ngọc Lân vừa tức giận vừa nôn nóng

muốn nhanh giải quyết xon đối phương, nhưng dù đánh thế nào vẫn chưa thấy chiếm

được một chút thế thượng phong.

– Hai người nhanh ngừng tay cho ta!

Đột nhiên đúng lúc ấy từ trong phòng một tiếng người thét the thé vang lên.

Bọn chúng vừa nghe cứ ngỡ Ôn Phi Khanh tỉnh lại, nhất thời kinh động tự tách ra

nhảy thoái nhanh về sau, nhất là Liễu Ngọc Lân thì càng nhảy ra xa hơn.

Trong phòng bóng nữ nhân nhẩy ra, không phải Ôn Phi Khanh mà là Tử Quỳnh,

trong tay cô ta nắm một chiếc trâm khắc hình phụng hoàng nhìn chăm chăm Liễu Ngọc

Lân ré giọng nói:

– Các ngươi hai người đem cô nương ta đi đâu?

Liễu Ngọc Lân trước tiên nhìn nhanh vào trong phòng phát hiện ra trên giường

trống không, bất giác biến sắc mặt quay phắt nhìn vào Hầu Ngọc Côn nói:

– Hầu Ngọc Côn, thì ra là ngươi…trong phòng chẳng còn bóng dáng Ôn Phi

Khanh, nghe noí vậy vội xua tay la lên:

– Chớ nói oan! Ngọc Lân huynh , nói như vậy thì thật là quá oan cho huynh đệ…

Liễu Ngọc Lân cười nhạt nói:

– Quỳnh cô nương, muốn hỏi Nhị cô nương của cô thì cứ hỏi Hầu Ngọc Côn!

Hầu Ngọc Côn nhíu mày trừng mắt noí:

– Sao? Ngọc Lân huynh định ngậm máu phun người à? Có muốn ta nói ra cho vị

cô nương này biết, chuyện ngươi dùng mê hồn dược ám hại Ôn cô nương, may vừa

khéo ta đến nên ngươi còn chưa kịp hành sự…

Một câu này tuy hỏi mà có khác gì đã vạch trần âm mưu của Liễu Ngọc Lân.

Liễu Ngọc Lân cả kinh, trong mắt phút chốc hằn lên sát cơ nhìn chăm chăm vào

người Hầu Ngọc Côn.

Tử Quỳnh ⬘hừ⬙ một tiếng lạnh lùng nói:

– Các ngươi hai người chớ nói với ta, lão gia của ta cùng với phu nhân sắp đến

đây, có chuyện gì thì cứ nói với họ!

Vừa nghe một câu này cả Liễu Ngọc Lân lẫn Hầu Ngọc Côn đều thất sắc, chẳng

ai bảo ai lập tức tung người phóng chạy đi như ma đuổi.

Tử Quỳnh chẳng đuổi theo, nhìn theo bóng hai người kia đến khuất dạng, rồi

quay người đi vào trong phòng, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi lại bước ra bên ngoài,

đoạn vội vội vàng vàng phóng chạy đi…

*

* *

Trong màn đêm…

Hai bóng người một trước một sau phi thân lướt nhanh vào trong một ngôi cổ

miếu.

Cứ nhìn ngôi miếu đổ nát xanh rêu cũng hiểu từ lâu đã bị bỏ phế không ai lui tới

nhang khói, thế nhưng vào trong mới thấy một gian phòng bên phía tây được quét dọn

khá sạch sẽ tươm tất.

Trong phòng chẳng có bày biện gì ngoài một chiếc giường ván trên lò sưởi, nhưng

cũng chẳng thấy mền chiếu gì. Một chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, một ngọn nến cháy dỡ

cứ hắt ánh sáng loe loét đong đưa theo những luồng gió lùa vào theo khe cửa, khiến

ánh sáng cứ lung linh tối sáng bất định.

“Vù vù”

Ánh đèn chao đảo mạnh vì bị kình phong ập vào, đến lúc trở lại bình thường

mới nhận ra hai bóng người vừa vọt vào phòng. Một người vận áo trắng như văn nhân

tú sĩ, mắt nhỏ mày dài, còn người kia là một nữ nhân áo gấm, mắt hạnh mày ngài,

thanh cao tú lệ, có thể nói là một nữ nhân xinh đẹp, nhất là trong ánh mắt, nét quyến

rũ đa tình luôn lộ trong thu ba khiến nam nhân nhìn chẳng thể rời ra được. Chỉ đáng

tiếc một điều góc trên má phải lưu lại một vết sẹo đao khiến cho khuôn mặt kiều diễm

mỹ lệ kia bị phá tướng.

Trong tay bạch y tú sĩ còn ma