
nói:
– Ngọc Lân huynh thật rộng rãi!
Liễu Ngọc Lân chau mày trầm giọng nói:
– Hầu Ngọc Côn, khách không lấn chủ, phàm chuyện gì cũng cần phải có trước
có sau!
Hầu Ngọc Côn lắc đầu nói:
– Huynh đệ chẳng hề có ý đó, huynh đệ chỉ sợ là sau khi Ngọc Lân huynh hưởng
thụ rồi lại hối hận đổi ý, thực ngôn bội tín thì xem như phần thiệt thòi về phía huynh
đệ!
– Chuyện này thì ngươi yên tâm, Liễu Ngọc Lân ta xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh,
nói một là một…
Hầu Ngọc Côn vẫn lắc đầu nói:
– Ngọc Lân huynh, chuyện làm ăn gì huynh đệ cũng từng làm qua, thế nhưng
chuyện này thì huynh đệ chẳng khi nào dám mạo hiển!
Liễu Ngọc Lân tức anh ách trong lòng, nghiến răng thét:
– Hầu Ngọc Côn, ngươi…
Hầu Ngọc Côn cười cười nói:
– Ngọc Lân huynh, hai chúng ta ai cũng được, nên hòa khí với nhau thì hơn.
Liễu Ngọc Lân trầm mặc một lúc đành đấu dịu hỏi:
– Vậy ngươi có cao kiến gì?
– Biện pháp giải quyết thì có, nhưng sợ nói ra Ngọc Lân huynh chẳng đồng ý.
– Nói xem!
Hầu Ngọc Côn nhìn đối phương mấp máy đôi môi mỏng dính như cười nhưng
chẳng phải cười, cuối cùng nói:
– Để huynh đệ điểm lên người Ngọc Lân huynh…
Liễu Ngọc Lân vừa nghe mặt biến sắc, rồi cất tiếng cười gằn nói:
– Xem ra chẳng thể nhịn được thứ được đằng chân lấn đằng đầu như ngươi…
Nói chưa hết câu thì tay vung lên, “phạch” một tiếng rút nhanh chiếc thiết phiến
bên trong có tàng chứa Sưu Hồn Ngân Châm của hắn.
Hầu Ngọc Côn chẳng chút hốt hoảng xua tay cười nói:
– Hãy chậm, hãy chậm! Huynh đệ chẳng thể nào tiêu hóa nổi Sưu Hồn Ngân
Châm bá đạo đến quỷ khóc thần sầu của Ngọc Lân huynh. Xin hãy chậm tay nghe
huynh đệ nói hết…
Liễu Ngọc Lân ⬘Hừ⬙ một tiếng tức giận nói:
– Ngươi còn muốn nói gì nữa?
– Cho dù thế nào thì chúng ta cũng có nhiều năm thân giao chẳng tệ, nếu như chỉ
vì hai tiếng nữ sắc mà để mất hòa khí thì chẳng đáng. Huống gì mỹ nữ nằm phơi ra đó
không phân nhau hưởng thụ lại đi động can qua, chuyện này chẳng khiến thiên hạ
nghe cười thối mũi, không biết Ngọc Lân huynh nghe có đúng không?
Liễu Ngọc Lân là người thông minh lại manh trá, trong đầu cũng tính nhanh
chẳng nên vì chuyện này gây thù thêm một đại địch như Hầu Ngọc Côn, cho nên nghe
thì giữ ôn hòa nói:
– Ta cũng không muốn vì chuyện này gây mất hòa khí, chẳng bằng Ngọc Côn
huynh đừng quá ép bức người!
Hầu Ngọc Côn cười ha hả nói:
– Làm sao có thể nói huynh đệ quá bức ép Ngọc Lân huynh được chứ? Thử hỏi
nếu như huynh đệ không tính trước một bước, nhỡ Ngọc Lân huynh sau khi thưởng
trăng hoa rồi lại đổi ý, phản mắt dụng võ nói chuyện, huynh đệ chẳng kham nổi Sưu
Hồn Ngân Châm. Há như thế chẳng những không ăn được xôi mà còn chịu đấm sao?
– Ta đã nói, Liễu Ngọc Lân xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói một là một…
Hầu Ngọc Côn nhún vai cười cười nói:
– Con người Liễu Ngọc Lân xem ra huynh đệ còn biết rõ hơn chính mình!
– Hài! Xem ra ngươi không điểm được huyệt đạo trên người ta thì chẳng chịu thôi?
– Sự thực là thế, huynh đệ không phủ nhận!
Liễu Ngọc Lân nhếch mép cười nhạt:
– Ngọc Côn huynh biết rõ con người Liễu mỗ, Liễu mỗ cũng biết rất rõ con người
Ngọc Côn huynh. Mỗi khi ta chịu để Ngọc Côn huynh điểm một chỉ rồi thì xem như ta
chẳng thể rời được ngươi một bước, ngươi chẳng định xem Liễu mỗ là trẻ lên ba đấy
chứ!
Hầu Ngọc Côn trong ánh mắt lay động nhanh, cười lớn nói:
– Không dám, không dám! Ngọc Lân huynh là tinh anh nhất nhì giang hồ đương
thời, huynh đệ nào dám xem huynh như con nít. Chỉ có điều nếu như Ngọc Lân huynh
không theo điều kiện huynh đệ đưa ra, thì huynh đệ đành phải đứng hoài đây cùng
Ngọc Lân huynh nói chuyện.
Nói cuối câu miệng hiện một nụ cười khinh ngạo đắc chí.
Liễu Ngọc Lân đôi nhãn châu trong mắt chuyển động nhanh, đoạn nói:
– Ngọc Côn huynh, chúng ta thương lượng được chứ?
– Được!
Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:
– Huynh đệ là người rất thích thương lượng thỏa hiệp, Ngọc Lân huynh có gì
thương lượng xin cứ nói, chỉ cần không để huynh đệ chịu thiệt thì nhất định gật đầu
tiếp nhận ngay.
– Ngọc Côn huynh phải chăng muốn phân hưởng thụ một phần hương hoa mĩ
tuyệt kia?
– Điều này hà tất còn phải hỏi, xưa nay mấy khi thấy mèo chán mỡ, huynh đệ
cũng là đàn ông bằng xương bằng thịt, nào phải gỗ đá vô tri mà không muốn hưởng
thụ?
Hầu Ngọc Côn nói:
– Vậy thì ta có một kế hay, có thể cùng Ngọc Côn huynh phân hưởng phúc phần,
Ôn Phi Khanh vốn còn có thêm một tỳ nữ tình như tỷ muội, đẹp chẳng kém Ôn Phi
Khanh chút nào.
Hầu Ngọc Côn ⬘a⬙ lên một tiếng nói:
– Thì ra là thế, huynh đệ hiểu rồi, thì ra Ngọc Lân huynh nguyện hưởng thụ tỳ nữ
Ôn Phi Khanh, mà đem Ôn Phi Khanh nhường lại cho huynh đệ. Vậy thì tốt lắm, vậy thì
tốt lắm, huynh đệ có lý nào không nghe, thậm chí vô cùng cảm kích…
Liễu Ngọc Lân cười nhạt nói:
– Ngọc Côn huynh hiểu lầm rồi, tỳ nữ Ôn Phi Khanh ra ngoài có việc, chút nữa
quay lại ta sẽ khống chế nói trao cho Ngọc Côn huynh…
– Sao!
Nụ cười trên mặt Hầu Ngọc Côn biến mất, lạnh giọng nói:
– Ngọc Lân huynh chẳng giao Ôn Phi Khanh cho huynh đệ, mà là…
Liễu Ngọc Lân cười cười nói:
– Ngọc Côn huynh, tri túc thường