
uốc Tự tiếng đàn ca xướng hát, tiếng ồn ào
của thực khách vang lên thâu đêm suốt sáng.
Đây cũng là nơi tụ tập của đủ mọi hạng người, và không ít nhân vật võ lâm.
Bên tả Đại Tướng Quốc Tự có một dãy lều liên tiếp nhau.
Nơi đây khách vãng lai có thể dừng chân nghỉ ngơi đôi chút, hoặc nhấp vài
ngụm trà, hoặc nghe xướng ca, hoặc nhâm nhi ly rượu, hoặc nghe kể chuyện…
Hầu như tất cả du khách đến Biện Lương đều chú ý đến ngôi lều đầu tiên trong
dãy lều, bởi vì ở đó thường rất đông người tụ tập.
Những người mới đến lần đầu thì không kể, còn dân bổn địa hoặc viễn khách
từng qua Khai Phong Thành vài lần gần như đều biết đó là gian lều của một vị thoại
thuyết nhân nổi tiếng người họ Trương được mệnh danh là Thiết Phiến Xảo Khách .
Gọi là Thiết Phiến Xảo Khách vì tài hùng biện của vị thuyết thoại nhân họ Trương
này.
Lời ông ta thao thao bất tuyệt, cho dù có nói Lưu Bang tái thế, Gia Cát hiện hình
người ta không thể không tin.
Đương nhiên danh hiệu chỉ là nói đến chuyện nghề nghiệp làm ăn, khi kể
chuyện cho thiên hạ nghe thì chuyện Tam Hoàng Ngũ Đế, Triệu Khuôn Dận, Trần Kiều
binh biến đều thuộc vanh vách, dội vào tai thính giả như mây trôi nước chảy.
Thế nhưng đến khi mất hứng hoặc sinh hoạt thường ngày thì lại khác hẳn có khi
suốt ngày trầm mặc không nói nửa câu.
Cho dù vậy những khách nhân đã tới đây có thể không ăn, không uống, không
ngủ nhưng không thể không nghe Thiết Phiến Xảo Khách kể chuyện cho đến đầu đến
cuối.
Tuy nói rằng đây là thời gian thịnh hành của thuyết thoại nhân nhưng nếu không
có bản lĩnh thực sự, không đủ học vấn, không đủ kinh nghiệm và kiến thức sinh hoạt
thường ngày, nhất là thiếu tài hùng biện cũng khó mà kiếm sống vì khách nhân sẽ tìm
đến nghe những người kể chuyện cuốn hút hơn.
Bởi vậy thuyết thoại nhân tài ba phải biết đủ chuyện, trước Tam Hoàng sau Ngụ
Đế, chuyện bí mật hoặc công khai, chuyện giang hồ võ lâm hoặc chuyện đời thường,
kiến thức phải thật sự uyên bác.
Thiết Phiến Xảo Khách xứng đáng là người thông kim bát cổ như thế, cho nên
người ở Khai Phong Thành đều muốn đến gian lều chờ nghe kể chuyện.
Tuy vậy ngoài tài ba của thuyết thoại nhân, còn một nguyên nhân khác khiến
thính giả đông hơn đó là ngoài vị Trương tiên sinh, trong lều còn có một vị cô nương
chuyên việc bưng trà rót nước kiêm luôn thu tiền thưởng của khách.
Cô nương rất đẹp với đôi mắt đen láy, đôi má mịn màng và cặp môi đào hồng
thắm với nụ cười vô cùng quyến rũ thường xuyên nở trên môi là một nguyên nhân
không kém phần quan trọng làm cho căn lều thêm đông khách.
Bởi không ít khách nhân đến nhìn hơn là nghe.
Hiển nhiên vị cô nương diễm lệ kia cũng biết vai trò của mình. Nhưng khách
nhân những ai chỉ thích nhìn cũng không thể vượt khỏi giới hạn chiêm ngưỡng mà
không dám có hành động nào thái quá.
Trong gian lều của Thiết Phiến Xảo Khách bài trí rất đơn giản. Ngoài mấy dãy
trường kỷ dành cho khách nhân, chủ nhân chỉ dành cho mình một chiếc bàn vuông
nho nhỏ và một chiếc ghế, trên bàn còn có một bình trà cổ và một chén trà ngoài ra
còn có thêm một miếng gỗ hình chữ nhật dài hai thước, rộng chừng ba bốn tấc đen
nhánh và nhãn bóng, giống như vật mà người ta dùng để gõ xuống bàn lấy trật tự ở
chốn quan trường.
Hôm ấy vào độ giờ thìn, ngồi sau bàn là một hán tử tuổi chừng trên dưới bốn
mươi, trang phục theo kiểu người trong giang hồ, trường bào màu tím, ngực hơi phanh ra
một chút, chân mang giày bố đế mỏng, trên ngón tay vô danh ở bàn tay trái có đeo một
chiếc nhẫn màu đen bóng.
Diện mạo hán tử khá tuấn mỹ, phương thái đàng hoàng tiêu bửu. Tuy đã gần năm
mươi tuổi nhưng bộ mặt nhãn nhụi không có sợi râu nào, cũng không một nếp nhăn,
đôi nhãn châu sáng quắc, xem ra giống một danh gia quý phái hơn là lãng khách giang
hồ.
Sau hán tử là một cô nương chừng mười tám mười chín tuổi, thần thái yểu điệu
thanh thoát, tuy môi hé cười quyến rũ nhưng vẫn kín đáo đúng mực, chứng tỏ con nhà
gia giáo..
Trên hàng ghế khán giả có gần trăm khách nhân đang ngồi im phắc chờ nghe
chuyện.
Hán tử tra mồi thuốc vào tẩu thuốc rít một hơi thuốc, sau đó nhấp một ngụm trà.
Bấy giờ chính là lúc bận rộn nhất của vị cô nương .
Cô ta bưng một ấm trà lớn xuyên qua các hàng khách nhân rót đầy vào chén,
động tác rất khéo léo không đổ một giọt, các hàng ghế tuy chật nhưng không vướng
phải y phục của người nào.
Hết bình trà, cô ta quay vào sau lán đổi bình khác.
Gần trăm cặp mắt đổ dồn vào vị Thiết Phiến Xảo Khách.
Tuy vậy một số đôi mắt lại không rời khỏi hình dáng yêu kiều diễm lệ của vị cô
nương .
Trong số khách nhân hôm ấy có hai cặp mắt có vẻ đặc biệt hơn nhưng qua hai
ánh mắt đó cũng biết trong thâm tâm hai người đang có những tình cảm tương phản
nhau.
Cuối cùng cô nương rót trà xong quay vào sau lều.
Hán tử rít một hơi thuốc nữa rồi hỏi:
– Hài nhi, xong rồi chứ ?
Thiếu nữ cười đáp:
– Xong rồi. Cha bắt đầu đi !
Lời nói ngọt ngào thánh thót dễ nghe làm sao.
Hán tử gõ chiếc tẩu vào đế giày rồi đặt lên bàn, sau đó từ từ đứng lên, hắng
giọng nói:
– Hôm nay phiền chư vị phải chờ lâu