
ế nhưng Thanh y thiếu niên và Ôn Thiếu Khanh đã liệu
trước, xông tới chặn trước mặt.
Lý Tồn Hiếu đổi hướng một lần nữa lao đi.
Thanh y thiếu niên tuấn mỹ cười nhạt một tiếng, phất hai ống tay áo nhằm lưng
chàng phất tới.
Thấy cuồng phong ập tới sau lưng, Lý Tồn Hiếu đành xuất đơn chưởng đánh ập
lại.
Hai luồng kình lực tiếp nhau, tiêu thất vô ảnh vô hình.
Ôn Thiếu Khanh không bỏ lỡ cơ hội, vội phóng chỉ điểm tới. Đồng thời tám tên
quái nhân Ngân Y Bát Vệ cũng xông lên vây lấy Lý Tồn Hiếu.
Chàng đành xuất chỉ điểm tới một tên quái nhân lao tới gần, đồng thời hữu
chưởng đánh bật lại ngăn chỉ phong của Ôn Thiếu Khanh điểm thẳng vào hậu tâm
mình.
Chưởng chỉ tiếp nhau, cả Ôn Thiếu Khanh lẫn Lý Tồn Hiếu cùng đáp xuống đất.
Một tên quái nhân trong Ngân Y bát vệ kêu lên một tiếng sầu muộn đổ ập xuống.
Thanh y thiếu niên bước lên cười nhạt nói:
– Chẳng trách nào Lệnh Hồ cô nương sũng ái ngươi như thế, hóa ra thân thủ ngươi
chẳng tầm thường ! Tiếc rằng hôm nay…
Dừng lại một lát, chợt hỏi:
– Ta hỏi câu này, Lệnh Hồ cô nương nặng lòng với ngươi như thế, ngươi có định
lấy cô ta làm vợ không ?
Lý Tồn Hiếu lãnh đạm trả lời:
– Ta không định gì cả.
– Sao thế ?
– Ta không dám kỳ vọng.
– Ngươi cho rằng không xứng với cô ta hay sợ không đủ sức cung ứng mọi tiện
nghi sinh hoạt cho cô ấy ?
– Cả hai đều có.
– Thế là phải. Nhưng đã thế sao ngươi còn can thiệp vào ?
– Ta không muốn lệnh Hồ cô nương bị người khác dùng số đông để cưỡng bức.
– Sao lại bảo cưỡng bức? Ngươi không nghe Ôn phu nhân bảo đưa cô ta về cho
Lệnh Hồ lão thái thái quản giáo là gì ? Hai nhà thâm giao, có quyền làm như thế. Hơn
nữa Lãnh Nguyệt môn còn thủ hạ ở đây mà họ chưa quản đến thì ngươi đuổi theo làm
gì chứ ?
Lý Tồn Hiếu không biết đối đáp thế nào, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi quay
mình định bỏ đi.
Thanh y thiếu niên tuấn mỹ cười hỏi:
– Ngươi định đi đâu ?
– Ngươi nói đúng ta không nên can thiệp vào chuyện của họ.
– Thế ngươi định đi đâu ?
– Đã không còn việc gì thì ở lại đây làm gì?
Thanh y thiếu niên nhìn Ôn Thiếu Khanh cười hỏi:
– Thiếu Khanh huynh có định để cho hắn đi không ?
– Hắn không quản đến việc này nữa là quá tốt rồi. Chỉ là…sợ rằng Dao Cơ không
chịu tử tâm cho…
– Ý huynh là…
Ôn Thiếu Khanh cười nham hiểm:
– Đương nhiên là phải làm sao cho cô ta không còn lý do nào mà hy vọng vào
hắn nữa.
Thanh y thiếu niên gật đầu nói:
– Huynh đã muốn thế thì tiểu đệ phải chiều ý vậy…
Rồi quay sang Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Thiếu Khanh huynh nói thế ngươi hiểu ý chứ ?
Lý Tồn Hiếu lạnh lùng đáp:
– Ta không hiểu.
– Hô hô ! Xem ngươi có vẻ là người thông minh, sao cả việc đó cũng không hiểu ?
Ý Thiếu Khanh huynh là để cho Lệnh Hồ cô nương tử tâm đối với ngươi, cũng có nghĩa
là buộc ngươi phải ở đây…Ngươi bây giờ chắc hiểu rồi chứ ?
– Ta vẫn chưa hiểu.
Thanh y thiếu niên lắc đầu vẻ thất vọng:
– Ta không hiểu sao Lệnh Hồ cô nương nặng lòng với ngươi đến thế chứ ? Chỉ trừ
thân thủ ngươi không kém thì còn gì xuất sắc đâu ? Đầu óc u tối, ngay cả việc rõ như
ban ngày cũng không hiểu. Thế thì làm sao hiểu được thú phong tình chứ ?
Ôn Thiếu Khanh góp lời:
– Ngọc Lân huynh, chẳng cần phải nhiều lời. Đến lúc đó tự khắc hắn hiểu.
Thanh y thiếu niên gật đầu:
– Phải lắm !
Dứt lời vung thiết phiến lên, đột nhiên từ trong chiếc quạt có rất nhiều điểm li ti
phát ra tạo thành một luồng ngân quang ập tới Lý Tồn Hiếu rất nhanh.
Lý Tồn Hiếu không ngờ một thiếu niên tuấn tú, nhân phẩm bất phàm thế lại có
thể xuất thủ đê tiện như vậy, kinh hãi nhảy tránh sang bên.
Nhưng luồng ngân quang bắn tới với tốc độ rất nhanh, chàng chỉ tránh được vùng
ngực không bị trúng thương, nhưng nghe phập một tiếng, một mũi ám khí màu bạc nhỏ
như lông trâu cắm vào vai xuyên sâu vào da thịt.
Thanh y thiếu niên lập tức cười to lên:
– Thế nào Thiếu Khanh huynh ? Cánh tay hắn coi như tàn phế rồi, bây giờ thì việc
thu thập hắn quá dễ dàng, huynh sẽ tạ đệ thế nào đây ?
– Ngọc Lân huynh chẳng lẽ cho rằng đệ quên được công ơn của huynh sao ?
Dứt lời song chưởng cùng phát, đánh thẳng tới Lý Tồn Hiếu.
Bấy giờ Lý Tồn Hiếu đã thấy cánh tay phải tê đi không sao nhấc lên nổi nữa, thấy
Ôn Thiếu Khanh song chưởng cùng đánh tới đành phải dùng hữa chưởng tiếp chiêu.
Nếu đối với địch nhân khác thì đơn chưởng của chàng dư sức áp đảo.
Nhưng đằng này đối thủ là thiếu chủ của Hàn Tinh uy chấn thiên hạ, thêm nữa vì
bị ám khí trúng người, thực khí bị ngăn trở, công lực bị giảm rất nhiều.
“Bình” một tiếng, Ôn Thiếu Khanh đứng nguyên vị, còn Lý Tồn Hiếu bị chấn lùi
đến mấy bước, khí huyết đảo lộn lảo đảo muốn ngã.
Ôn Thiếu Khanh thấy vậy, mặt hiện đầy sát khí, cười hắc hắc nói:
– Ngân Châm Phá Huyệt của Ngọc Lân huynh thật lợi hại. Xem ra hắn không chịu
nổi nữa rồi.
Dứt lời xuất trảo chộp tới.
Bấy giờ bảy tên còn lại của Ngân Y Bát Vệ cũng như hổ đói định lao vào ăn tươi
nuốt sống đối phương nhưng chợt thấy Lý Tồn Hiếu gắng đề một hơi thực khí nhảy vút
lên không .
Ôn Thiếu Khanh trong phút giây ngơ ngác, cười thâm độc nói:
– Nếu ngươi thoát khỏi