
Điệt nữ không còn nhỏ dại gì, việc
xem người xét việc con còn có chút tự tin, ai tốt ai xấu vẫn phân biệt được.
Ngân y phụ nhân hỏi:
– Nhưng con đã biết rõ về gia thế và xuất thân của hắn thế nào không ?
– Chàng xuất thân từ một gia đình bần hàn.
Thanh y thiếu niên tuấn mỹ chợt cười lên hô hô hai tiếng.
Trên mặt Ôn Thiếu Khanh chợt hiện nụ cười châm biếm.
Ngân y đạo nhân cũng hừ một tiếng.
Ngân y phụ nhân ngắt lời:
– Dao Cơ, sao con không nghĩ đến bản thân, nghĩ đến những lời đàm tiếu của thế
nhân…
Lệnh Hồ Dao Cơ ngắt lời:
– Bá mẫu, tôi không muốn nghĩ gì cả. Anh hùng bất luận xuất thân thế nào. Con
người chỉ phân biệt bằng sự tốt xấu. Cho dù người ta xuất thân từ gia cảnh bần hàn
nhưng vẫn có lòng nghĩa hiệp chính khí thì còn hơn những kẻ ỷ vào gia nghiệp bề thế
của tiền nhân mà chỉ gây hại cho đời…
Ôn Thiếu Khanh biến sắc rít lên :
– Cô nói ai…
Ngân y phụ nhân quát:
– Không được vô lễ, lui ra !
Ôn Thiếu Khanh đành cúi đầu lùi lại.
Ngân y phụ nhân nhìn Lệnh Hồ Dao Cơ thấp giọng:
– Dao Cơ, Thiếu Khanh có gì không phải…
– Bá mẫu minh giám. Điệt nhi không nói Thiếu Khanh có gì không tốt chỉ là hai
người không hợp nhau.
– Bá mẫu thấy đó chỉ là tạm thời. Tuổi trẻ tính khí thường chưa được chính chắn.
Khi tiếp xúc với nhau rất khó tránh những va chạm. Chính ta và bá phụ con ngày xưa
cũng thế, lâu dần…
– Bá mẫu cho phép điệt nhi được nói một câu, về tình cảm hoàn toàn được tự
nguyện, không thể gượng ép. Bá mẫu là bậc hiền minh chắc biết rằng…
– Nói thế chắc con đối với vị bằng hữu của con…
Lệnh Hồ Dao Cơ khẳng khái nói:
– Việc đó điệt nhi không phủ nhận.
– Vậy là con đã có ý định…
– Quả thật điệt nữ đã có ý định.
– Con đã bẩm lại với bà nội chưa ! Và tự mình đã suy nghĩ kỹ…
– Điệt nữ sẽ bẩm lại với bà nội nhưng không cần suy xét gì thêm. Chỉ cần tự xét
thấy mình làm đúng là được .
Ngân y phụ nhân run giọng:
– Dao Cơ…con…ngươi…Hai nhà giao tình mấy chục năm thế mà ngươi không
đếm xía đến. Vậy thì ta cũng không thể ngăn cản gì được nữa, và cũng không thể can
thiệp vào…
Ngân y đạo nhân đanh giọng:
– Bây giờ đến lượt ta ! Việc hai nhà thâm giao xưa nay, vợ chồng ta sẽ thanh thế
cho phụ mẫu ngươi. Đối với kẻ gàn bướng, bại hoại môn phong ta không thể không can
thiệp ! Nếu không ta cũng sẽ có lỗi với bà nội ngươi !
Lệnh Hồ Dao Cơ rắn giọng hỏi:
– Bá phụ nói ai gàn bướng, bại hoại môn phong ?
– Ngươi !
– Tôi tôn trọng bá phụ là trưởng bối xin bá phụ hãy biết tự trọng !
Ngân y đạo nhân giận tái mặt, hổn hển nói không ra hơi:
– Ngươi…ngươi…chúng bay đâu !
Ngân y phụ nhân chợt xua tay nói:
– Khoan đã !
Rồi quay sang Lệnh Hồ Dao Cơ:
– Dao Cơ, con chẳng lẽ nhẫn tâm đành để mối thâm tình của hai nhà được vui
đắp trong nhiều thế hệ nay tan vỡ trong một ngày ?
– Bá mẫu minh giám, không phải lỗi do điệt nhi.
– Thôi được. Bất kể ai sai, nhưng việc hôm nay bá mẫu không thể nhẫn nại hơn,
không thể nhường nhịn con được !
– Vậy bá mẫu cứ làm theo ý mình !
Từ tấm mạng của ngân y phụ nhân thấy ánh mắt sắc lạnh long lên.
Bà ta gằn giọng:
– Được lắm ! Hai nhà từ đây tuyệt giao ! Hôm nay ta sẽ không đụng đến bằng hữu
của ngươi, nhưng lần khác thì không được vậy đâu ! Nay ta đưa ngươi về trả cho bà nội
ngươi !
Rồi vung bàn tay trắng nõn lên, một tia sáng trắng bay về phía Lệnh Hồ Dao Cơ.
Thiếu nữ đưa bàn tay lên đón lấy, đó là chiếc vòng bạc dát ngọc rất đẹp.
Cô ta ngập ngừng hỏi:
– Đây là…
Ngân y phu nhân ngắt lời:
– Trong vòng có một mảnh giấy, đó là lời phó thác năm xưa của bà nội ngươi gửi
gắm ngươi cho ta. Ngươi cứ mở xem thì biết !
Lệnh Hồ Dao Cơ dùng móng tay khéo léo mở chiếc vòng làm nó tách đôi ra,
nhưng bên trong đâu có mảnh giấy nào !
Nàng ngước mắt lên định hỏi, không ngờ cảm thấy toàn thân run bắn gục ngã
xuống.
Lý Tồn Hiếu kinh hãi muốn động thì Ngân y phụ nhân cười khanh khách một
tràng rồi đưa tay ra hiệu.
Lập tức Thanh y thiếu niên và Ôn Thiếu Khanh sấn tới chặn trước mặt chàng,
tiếp đó Hàn Tinh Tứ Sứ nhanh như chớp ôm thốc Lệnh Hồ Dao Cơ đặt vào kiệu bên
cạnh ngân y phụ nhân.
Tiểu Thúy biến sắc la lên:
– Ôn phu nhân, làm sao thế ?
Ngân y phụ nhân cười nói:
– Tiểu Thúy đừng sợ ! Dao Cơ tính ương bướng, bất đắc dĩ ta phải làm thế mới đưa
được nó về cho bà nội chứ không có ác ý gì đâu. Ngươi gọi mấy tên khiêng kiệu theo
chúng ta về !
Dứt lời khoát tay ra hiệu.
Tám tên đại hán khiêng hai chiếc kiệu, trên đó gồm ngân y đạo nhân, ôn phu
nhân và Lệnh Hồ Dao Cơ, có thêm Hàn Tinh Tứ Sứ hộ tống đi nhanh khỏi tiểu đình.
Tiểu Thúy hiểu rằng mình không thể giúp gì cho Lý Tồn Hiếu đành ra lệnh cho
bốn tên trang hán khiêng kiệu đuổi theo Lệnh Hồ Dao Cơ.
Lý Tồn Hiếu sốt ruột định lao mình đuổi theo.
Thanh y thiếu niên tuấn mỹ quát:
– Đứng lại ! Ôn phu nhân đưa con dâu mình đi, việc đó liên quan gì đến ngươi ?
– Lệnh Hồ cô nương không phải là con dâu của Ôn gia.
– Nhưng hai nhà thâm giao mấy chục năm, so với ngươi gần gũi hơn nhiều.
Lý Tồn Hiếu thấy hai chiếc kiệu đã đi xa mười mấy trượng, không muốn tranh cãi
liền nhún mình lao vút lên, th