
n đã muốn đi, nhưng khi định ra khỏi thành thì gặp
một chuyện phải nán lại.
Thiếu nữ lại hỏi:
– Thiếp cầu xin chàng lưu lại một đêm nhưng chàng nhất quyết không chịu, vậy
mà có việc gì buộc chàng phải ở lại ?
Ngân y thiếu niên vội vàng đưa mắt ra hiệu cho bạch y nhân vừa có vẻ khẩn cầu
vừa có vẻ uy hiếp.
Thật ra hắn đã không biết tự lượng sức. Bây giờ còn có thể uy hiếp ai được nữa ?
Bạch y nhân làm như không nhận thấy bình tĩnh nói:
– Cô nương, tôi có thể không trả lời câu đó không ?
Ngân y thiếu niên thấy nhẹ hẳn người, bên môi thoáng hiện nụ cười khó tả.
Tiếng thiếu nữ trongười kiệu vang ra:
– Có thể. Đối với chàng thì thiếp không thể cưỡng ép trong bất cứ chuyện gì. Trái
lại sẵn sàng theo ý chàng.
Ngân y thiếu niên biến sắc mặt.
Bạch y nhân nói:
– Đa ta cô nương. Tôi đang vội đi, nếu cô nương không có việc gì nữa…
Thiếu nữ trong kiệu lập tức ngắt giọng:
– Thế nào ? Chàng lại định đi nữa sao ?
– Vâng, cô nương, tôi vì bất đắc dĩ …
– Không được ! Chỉ duy nhất có việc này thiếp không thuận theo ý chàng. Từ
chiều đến giờ đã lâu mà chàng còn chờ được, chẳng lẽ không thể nán thêm chút nữa?
Nếu thiếp chưa đến chắc chàng cũng chưa đi đâu, tại sao vừa mới đến…
Bạch y nhân vội nói:
– Cô nương hiểu lầm. Mới rồi tôi đã định đi.
– Thiếp biết. Đó là vì chàng nhận ra giọng của Tiểu Thúy nên đoán thiếp sắp
đến. Thiếp vẫn hằng mong được gặp lại chàng. Cho dù có phải tới đâu, trái tim thiếp
cũng… sao chàng nỡ nhẫn tâm ?
Câu nói vừa rồi khiến bạch y nhân cúi thấp đầu.
Thiếu nữ trong kiệu lại tiếp:
– Thiếp cầu xin chàng nán lại thêm chút nữa. Chàng là người đầu tiên trong đời
mà thiếp cầu xin…
Bạch y nhân đành ngẩng lên đáp:
– Cô nương tôi xin tuân lệnh !
Giọng thiếu nữ u ám:
– Sao chàng phải nặng lời thế chứ ? Chỉ cần nói rằng chàng không đi là được…
Hình như Ngân y thiếu niên không chịu đựng được nữa vội chen lời:
– Tiểu muội…
Giọng thiếu nữ chợt trở nên lạnh lùng:
– Tôi không dám nhận cách xưng hô đó của Ôn thiếu chủ.
Ngân y thiếu niên cười khổ nói:
– Tiểu muội, sao nàng…
Thiếu nữ phũ phàng ngắt lời:
– Ôn thiếu chủ hiểu rõ tính khí của tôi rồi chứ ?
Ngân y thiếu niên ngừng bặt.
Thiếu nữ chợt hỏi :
– Có phải Ôn thiếu chủ cho người tìm vị bằng hữu của tôi đưa đến đây không ?
Ngân y thiếu niên bối rối trả lời:
– Ngu huynh chỉ tình cờ gặp vị đó ở đây thôi.
Giọng thiếu nữ mỉa mai:
– Tình cờ ! Tôi muốn gặp chàng mà không sao tìm được, vậy mà thiếu chủ bất kỳ
nhi ngộ lại bắt gặp chàng ở đây. Xem ra thiếu chủ đối với chàng lại có duyên phận hơn
tôi.
Bạch y nhân nghĩ thầm:
– Vị Lãnh Nguyệt cô nương này sao thế chứ ? Đã là vị hôn thê của người ta mà ăn
nói không giữ gìn gì cả.
Ngân y thiếu niên ngập ngừng:
– Ngu huynh…tôi nói thật mà ! Nếu muội không tin thì cứ hỏi vị bằng hữu đây.
Bạch y nhân nghĩ thầm:
– Vị Ôn thiếu chủ này cũng thật đê tiện.
Tuy vậy cũng trả lời:
– Cô nương, vị Ôn thiếu chủ nói không sai.
Thiếu nữ trong kiệu nói:
– Nếu chàng cũng có lời như vậy thì thiếp cứ tạm tin hắn một lần…Ôn thiếu chủ,
tôi xin hỏi huynh đang đêm chạy đến nơi hoang vắng này làm gì ?
Ngân y thiếu niên chợt quét mắt nhìn xác chết tên thuộc hạ trả lời:
– Một tên Hắc Y Sứ này có hành vi trái với môn qui làm tổn thương đến uy danh
của Ôn Gia nên ta mới đến đây truy sát hắn.
Thiếu nữ trong kiệu cười mỉa :
– À…đường đường một vị thiếu chủ mà lại đích thân truy sát một tên Hắc Y Sứ,
vậy Tứ Sứ, Bát Vệ để làm gì ?
Ngân y thiếu niên đảo nhanh đôi tròng mắt nói:
– Sao nàng không tin ta chứ? Vị bằng hữu của nàng thấy ta giết người ở đây nên
phát sinh hiểu lầm, bởi thế mà có sự tranh chấp khiến đến bây giờ vị bằng hữu vẫn ở
lại…
Rồi quay sang bạch y nhân hỏi:
– Sự việc đúng như vậy không các hạ ?
Tuy hoàn toàn không có thiện cảm gì với tên Ngân y thiếu niên, thậm chí đầy ác
cảm, thế nhưng trước tình thế đó bạch y nhân đành trả lời:
– Nếu Ôn thiếu chủ đã không sợ lộ ra thì tôi cũng không giấu nữa. Quả thật lúc tôi
định ra khỏi thành thì thấy Ôn thiếu chủ giết người ở đây, cho rằng có kẻ hành hung
liền chạy đến, bởi thế…
Thiếu nữ trong kiệu cười nói:
– Đường đường là vị thiếu chủ trừng trị thủ hạ sao lại tưởng là loại hạ nhân hung
đồ chứ ? Thôi được ! Chàng đã nói vậy thì thôi. Ôn thiếu chủ, bây giờ hãy mang mấy
tên Hắc Y Sứ đi đi !
Ngân y thiếu niên được thoát khỏi thế bí, vội nói :
– Được ! Được ! Chúng ta sẽ đi, còn nàng…
– Tôi thì sao chứ? Tôi không phải là người của Ôn thiếu chủ thì can gì phải lo
giúp? Hiện tôi chưa muốn đi, thích cùng vị bằng hữu ở đây thưởng nguyệt chuyện trò
một lúc, không chừng còn muốn vị bằng hữu đó lưu lại mấy ngày…
Ngân y thiếu niên mặt biến sắc, định nói gì.
Đột nhiên từ dạ không có mấy đốm sáng như sao băng tiến lại.
Chớp mắt hai bóng đen đã xuất hiện trước tiểu đình. Đó là hai người bận hắc y.
Một người nói:
– Lão chủ nhân có lệnh bảo thiếu chủ và cô nương quay lại Long Đình.
Bạch y nhân vừa nhận ra hai người vừa mới đến rồi chợt sững sốt, bối rối cúi thấp
đầu.
Bởi vì hai người này. Một lão nhân cao lớn và một tên thấp lùn tr