
Miêu Phương Hương liền nhận ra trên một mô đất cao
ngay bên bến sông một bóng nữ nhân áo đen đang đứng. Từ đầu đến chân phục trang
một màu đen, đến ngay tấm mạn che mặt bằng lụa cũng mày đen, chẳng phải Ôn Phi
Khanh thì là ai?
Hầu Ngọc Côn trên mặt biến sắc nói:
– Cô ta làm sao lại đến đây…
Miêu Phương Hương nói:
– Công tử, cô ta đã nhìn thấy chúng ta.
– Ta biết, nhưng nơi đông người thế này thách cô ta dám làm gì. Chúng ta đi, tìm
một nơi khác qua sông!
Nói rồi quay người bước lên xe.
Sầm Đông Dương vội nói:
– Công tử, không đi được.
Hầu Ngọc Côn nghe nói ngừng chân lại hỏi:
– Vì sao lại đi không được?
Sầm Đông Dương cười khổ nói:
– Tôi đang định bẩm công tử, cô ta muốn tôi chuyển lời cho công tử, nói nơi này
đông ngừơi nên không muốn làm kinh động người khác, mời công tử ra cánh rừng ngoài
xa trăm trượng kia chờ, cô ta đến nói chuyện. Cô ta chỉ ngại điều này, giờ công tử bỏ đi
chẳng phải vừa hợp tâm ý cô ta sao?
Hầu Ngọc Côn nhìn nhanh về phía bến sông bỗng la lên:
– Aùi, cô ta có lẽ thay đổi chủ ý, đến rồi kia!
Sầm Đông Dương quay nhìn thì quả nhiên thấy Ôn Phi Khanh đã rời khỏi gò đất
đang đi đến gần.
Miêu Phương Hương cười nhạt nói:
– Cứ để ả đến đây, hừ…chỉ cần ả dám manh động thì ta sẽ nói toạt chuyện của ả
đêm ấy ra!
Hầu Ngọc Côn vừa nghe thì trong ánh mắt loé lên một nét tà khí, nhìn Sầm Đông
Dương hỏi:
– Chuyện ngươi kể ta nghe là thực đấy chứ?
Sầm Đông Dương xoa tay cười cười nói:
– Cứ một chuyện Sở Ngọc Hiên nhất định giết bằng được Miêu Phương Hương,
công tử chẳng lẽ không hiểu ra sao?
– Đúng!
Hầu Ngọc Côn vỗ tay vui mừng nói:
– Nếu là ta thì ta sẽ phục đầu lạy hai ngươi ba lạy. Nghe đây, hai ngươi nhanh ra
ngoài khu rừng kia chờ ta, ta ở đây nói chuyện với cô ta, đi nhanh!
Sầm Đông Dương ngớ người nói:
– Ý công tử là…
– Ta có chủ ý của ta, nếu chờ cô ta đến thì muốn đi cũng không kịp, đi nhanh đi!
Sầm Đông Dương nghe thế chẳng hỏi gì thêm, liền cùng Miêu Phương Hương
phóng chân chạy đi ngay.
Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương vừa đi xong thì Ôn Phi Khanh cũng vừa
đến gần, Hầu Ngọc Côn ôm quyền thi lễ nói:
– Nhị cô nương vẫn an khang! Từ lần gặp ở tiểu trấn kia, chẳng ngờ giờ lại gặp
nhau trên bến Trường Giang này, đúng là quả đất quay tròn!
Ôn Phi Khanh chẳng để ý đến thái độ cung cung kính kính giả tạo của Hầu Ngọc
Côn, chỉ nhìn theo bóng bọn Sầm Đông Dương hai người hỏi:
– Bọn chúng vì sao lại đi?
Hầu Ngọc Côn cười hi hi nói:
– Cô nương muốn tìm tôi, có tôi đây chẳng đủ sao?
Ôn Phi Khanh lại nhìn Lý Tồn Hiếu, bất giác trong lòng có chút xao động nói:
– Không ngờ gặp huynh ở đây, tôi tìm huynh đã lâu, làm sao lại gặp huynh ở đây
chứ?
Hầu Ngọc Côn chen vào nói:
– Cô nương, Lý huynh hiện tại đã là bằng hữu của tại hạ.
Ôn Phi Khanh liếc xéo hắn một cái nói;
– Ta biết, ta cũng chính đang tìm ngươi.
Hầu Ngọc Côn cười cười nói:
– Nhị cô nương tìm tôi làm gì?
Ôn Phi Khanh lạnh giọng nói:
– Tự ngươi hiểu!
Hầu Ngọc Côn vờ lắc đầu nói:
– Tại hạ không biết, theo tại hạ biết thì lẽ ra Nhị cô nương nên cảm tạ tôi mới
phải. Bởi vì trong cảnh nghìn cân treo mành thì tôi xuất hiện hù chạy Liễu Ngọc Lân,
cô nương có hiểu bốn chữ “nghìn cân treo mành” kia là chỉ điều gì không?
Ôn Phi Khanh vừa nghe một câu này thì mặt trắng ra, trong ánh mắt lộ thu ba giờ
sắc lạnh hằn sát khí, nói:
– Vậy thì ta phải cảm tạ ngươi!
Nói rồi cánh tay ngọc từ từ giơ lên…
Hầu Ngọc Côn không chút hốt hoảng, nói ngay:
– Xem ra Nhị cô nương hiểu nhầm rồi. Tôi tuy đuổi Liễu Ngọc Lân chạy, thế
nhưng tôi chẳng phải là người đục nước béo cò, mà người nhân nhà cháy ăn cướp kia
chính là Sở Ngọc Hiên!
Ôn Phi Khanh ngơ người, cánh tay ngọc đặt trên hông, lạnh giọng nói:
– Ngươi nói sao, Sở Ngọc Hiên?
Hầu Ngọc Côn cười cườinói:
– Tôi chẳng ngại gì cứ nói thẳng ra cho Nhị cô nương biết, trong khi tôi ở bên
ngoài giữ chân Liễu Ngọc Lân, thì Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương ở bên
trong cứu cô nương chạy. Bọn Sầm Đông Dương hai người mang cô nương đến một ngôi
miếu hoang, chẳng ngờ ở đó chúng gặp phải Sở Ngọc Hiên, chính Sở Ngọc Hiên đánh
đuổi bọn họ…
Nói đến đó hắn nheo mắt cười cợt nói tiếp:
– Sau đó chuyện thế nào thì bất tất nói ra!
Ôn Phi Khanh trên mặt không còn chút sắc huyết, sau hồi lặng người hỏi:
– Thật Sở Ngọc Hiên chứ?
Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:
– Cô nương biết tại hạ rồi, nếu như là tại hạ thì có chết cũng chẳng bao giờ thừa
nhận chuyện này.
Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:
– Thảo nào mà vừa nhìn thấy ta, bọn chúng liền bỏ chạy. Giờ chúng đã chạy thì
ta đành tìm ngươi.
Hầu Ngọc Côn ngẩng người nói:
– Nhị cô nương vì sao lại tìm tại hạ, chẳng phải vừa rồi tại hạ đã nói…
Ôn Phi Khanh buông rõ từng tiếng:
– Liễu Ngọc Lân, Sở Ngọc Hiên và ngươi, ta chẳng bỏ qua tên nào!
Hầu Ngọc Côn la lên:
– Cô nương định sát nhân diệt khẩu?
Ôn Phi Khanh giọng lạnh như băng nói:
– Có thể nói như thế, còn có một nguyên nhân khác, chính ngươi đã để cho bọn
Sầm Đông Dương bắt ta đi, rõ ràng ngươi cũng manh tâm làm chuyện bất lương!
Dứt lời, tay đặt trên hông t