
g, Hầu Ngọc Côn quay người bước lên ngồi trên xe quát
lớn:
– Đi, không cần nhanh quá!
Sầm Đông Dương phía trước ứng thanh đáp, rồi vung roi cho ngựa chạy đi.
Hầu Ngọc Côn nhìn Lý Tồn Hiếu cười vui nói:
– Giờ thì đảm bảo cô ta chẳng còn quay lại.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Các hạ thật cao minh.
Miêu Phương Hương chen vào nói:
– Lãnh Ngưng Hương sẽ chẳng bao giờ bày trò thần oai nữa!
– Nói đúng lắm.
Sầm Đông Dương ở phía trước cũng góp lời nói:
– Tốt nhất đừng bao giờ rơi vào tay Sầm mỗ, nếu như vào tay Sầm mỗ nhất định
cho cô ta biết mùi mèo vỡn chuột như thế nào! Hắc hắc…
Miêu Phương Hương nói:
– Ngươi thì cũng chỉ dựa vào chút sức lâm trận của mình để ra oai.
Hầu Ngọc Côn cười hô hố nói:
– Ta cũng muốn học theo cách của hắn xem thế nào?
Miêu Phương Hương liếc xéo hắn một cái, trong ánh mắt hàm lộ chút tà khí, một
nụ cười bí hiểm trên môi.
Lý Tồn Hiếu vờ làm như không nghe thấy mấy lời cợt nhã của bọn họ, nhắm hờ
mắt tựa ngừơi vào thành xe chẳng lên tiếng.
– Đúng rồi!
Hầu Ngọc Côn bỗng nhìn Lý Tồn Hiếu cười nói lớn:
– Cứ học theo Lý huynh là hay nhất, đường đi Giang Nam xa xôi khó nhọc, ngựa
mệt mỏi thì còn thay được, nhưng con người chẳng phải bằng đồng bằng thép, tốt nhất
nhắm mắt dưỡng thần tĩnh khí là hơn hết!
Miêu Phương Hương ném một ánh mắt thâm sâu nhìn Lý Tồn Hiếu rồi cũng nhắm
hờ mắt chẳng nói gì thêm.
Cỗ xe ngựa cứ rong ruỗi ngày này qua ngày khác, thay ngựa có đến ba lần, đồng
thời còn thay thêm một cỗ xe khác, chạy một hơi đến tận bờ Giang Nam, chung quy
không còn thấy bóng Lãnh Ngưng Hương bám theo.
Đến đây thì xe chạy chầm chậm, rèm thùng xe vén cao, Hầu Ngọc Côn phóng
mắt ngắm cảnh chung quanh hít sâu một hơi cao hứng nói:
– Chưa qua sông mà đã nghe hương vị Giang Nam. Nhìn xem, chỉ một vùng này
đã thấy khác hẳn Trung nguyên, Lý huynh thấy đúng chứ?
Lý Tồn Hiếu gật đầu thành thật đáp:
– Đúng thế.
Liền nghe Sầm Đông Dương phía trước hỏi vọng lại:
– Công tử, chúng ta qua sông ở đâu?
Hầu Ngọc Côn nói:
– Vùng này ta không quen, ngươi thấy nơi nào thuận tiện thì qua sông.
“vâng” Sầm Đông Dương đáp một tiếng, chẳng nói gì thêm.
Miêu Phương Hương nói:
– Công tử, qua sông rồi, chúng ta đi đâu?
Hầu Ngọc Côn nghe hỏi liều quay nhìn Lý Tồn Hiếu cười nói:
– Điều này thì nên hỏi Lý huynh.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tại hạ chỉ nghe Giả tiền bối nói là đi Giang Nam, nhưng đi nơi nào ở Giang
Nam thì tại hạ không rõ.
Hầu Ngọc Côn tỏ ra chẳng để ý, cười nói:
– Vậy thì hơi phiền, một vùng Giang Nam rộng lớn thế này mà tìm người thì khác
nào mò kim đáy biển!
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
– Đúng là như thế, nhưng tại hạ chẳng còn giúp gì được.
Hầu Ngọc Côn cười vui vẻ nói:
– Lý huynh chớ nên quên, chẳng phải một mình tiểu đệ muốn tìm Trương Viễn
Đình.
Lý Tồn Hiếu lại gật đầu thừa nhận:
– Tại hạ biết, chính tại hạ cũng đang muốn tìm lão ta.
Hầu Ngọc Côn cười nói:
– Lý huynh hiểu được thế thì tốt, ban đầu Lý huynh chẳng như tiểu đệ nôn nóng
tìm lão ta, nhưng tìm ra sớm ngày nào thì tốt ngày ấy. Phải biết muốn tìm lão ấy chẳng
riêng gì hai chúng ta, tránh phải đêm dài lắm mộng!
Hầu Ngọc Côn nói:
– Tại hạ chỉ hận một điều là không tìm được lão ta ngay bây giờ.
Hầu Ngọc Côn vẻ hơi bất người “A” lên một tiếng nói:
– Tiểu đệ không ngờ Lý huynh cũng nôn nóng như thế!
-Chỉ e còn nôn nóng hơn cả các hạ.
Bỗng xe ngừng lại, giọng Sầm Đông Dương phía trước nói lớn:
– Công tử, chúng ta qua sông ở đây, xin mời xuống xe.
Hầu Ngọc Côn nhìn ra ngoài thấy xe ngừng lại bên một bến tàu, sông Trường
Giang nằm ngang trước mặt, sóng nước mênh mông cuồn cuộn chảy về đông, nhìn
sang bờ bên kia chỉ thấy một rặng màu xanh xanh, đủ biết mặt sông rộng có đến năm
sáu mươi trượng.
Bên bến tàu thuyền lớn thuyền nhỏ đổ san sát bên nhau, người đứng thành đoàn,
kẻ qua người lại, tiếng rao bán hàng nhộn nhịp thực không khác gì một chợ trấn ven
sông.
Ba người theo nhau xuống xe, Hầu Ngọc Côn nhìn Sầm Đông Dương hỏi:
– Đây là nơi nào?
Miêu Phương Hương nhanh nhảu đáp:
– Bến sông này đã thuộc về địa vực Giang Nam.
Hầu Ngọc Côn đưa mắt nhìn quanh tàu thuyền trên bến hỏi:
– Có dễ mượn thuyền không?
Sầm Đông Dương gật đầu nói:
– Thuyền mướn chẳng khó, có điều…công tử, xe ngựa này…
Hầu Ngọc Côn nói ngay:
– Vốn chẳng phải của ta, bỏ nó đi cũng chẳng sao.
Sầm Đông Dương nói:
– Thế thì dễ, công tử xin chờ ở đây, tôi đi mướn thuyền.
Nói rồi thả bộ đi dọc theo bờ sông.
Hầu Ngọc Côn nhìn xuống bến thuyền nói:
– Người đông thế này mà đều đợi qua sông, nếu chúng ta đợi thì đợi cả nửa ngày
đây!
Miêu Phương Hương nói:
– Có cách mà chúng ta chẳng phải chờ lâu…
Vừa nói với nhau mấy câu đã thấy Sầm Đông Dương chen từ trong đám người
đứng bên bến thuyền, mặt mày hớt hải chạy nhanh trở lại.
Hầu Ngọc Côn chau mày hỏi ngay:
– Chuyện gì?
Sầm Đông Dương thử gấp nói:
– Công tử, nguy rồi, tôi chạm phải…
Hắn nói chưa hết câu thì nghe giọng Miêu Phương Hương thất thanh la lên:
– A, Ôn Phi Khanh!
Cả Hầu Ngọc Côn và Lý Tồn Hiếu nghe ba tiếng “Ôn Phi Khanh” thì đều ngớ
người, mắt nhìn theo ánh mắt