pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210342

Bình chọn: 8.5.00/10/1034 lượt.

ớc mặt mới nghiêng đầu một bên, hữu chưởng xuất chiêu phóng ra.

Thanh đoản kiếm lướt qua một bên vai chàng, vừa đúng lúc này thì cánh tay phải

nắm kiếm của cô ta trúng một chưởng của Lý Tồn Hiếu nghe “bốp” nhẹ một tiếng.

Hầu Ngọc Côn tròn mắt kinh ngạc, hắn thực chẳng ngờ Lý Tồn Hiếu có thể tránh

một kiếm của Lãnh cô nương, đồng thời còn phản kích một chưởng.

Lãnh cô nương cũng kinh ngạc vô cùng, đến quên cả thâu kiếm. Trên khuôn mặt

trắng bạch của cô ta phớt ửng hồng, lành lạnh nói:

– Ngươi có muốn tiếp thêm một kiếm nữa không?

Nói rồi mới trở tay thâu kiếm lại.

Hầu Ngọc Côn liền bước tới một bước, ôm quyền cười nói:

– Lãnh cô nương, đây là kiếm thứ hai!

Lãnh cô nương mặt càng đỏ hơn, kiếm ra chiêu nửa chừng thì ngừng lại.

Hầu Ngọc Côn lanh trí liền xá dài một cái nói tiếp:

– Đa tạ cô nương kiếm hạ lưu tình!

Rồi nhanh chóng kéo tay Lý Tồn Hiếu đi đến hướng cỗ xe ngựa.

Lãnh cô nương đứng yên bất động, lúc này cứ như hai chân chôn cứng dưới đất.

Hầu Ngọc Côn đuôi mắt liếc nhanh Lãnh cô nương, tay không ngừng kéo Lý Tồn

Hiếu lên ngồi trên xe, rồi ra roi cho ngựa chạy.

Lãnh cô nương vẫn y nhiên bất động trong bóng đêm mờ nhạt như một pho nữ

thần tượng, làn dạ phong cứ lấy phất tấm choàng trắng lên, chẳng hiểu trong lòng cô ta

lúc này nghĩ gì.

Ra khỏi ngôi chùa hoang, Hầu Ngọc Côn còn đón thêm bọn Sầm Đông Dương và

Miêu Phương Hương hai người, trên xe Lý Tồn Hiếu ngồi bên cạnh Hầu Ngọc Côn

chẳng nói nửa tiếng.

Hầu Ngọc Côn cũng không hề hé môi, tay cứ ra roi thúc cỗ xe ngựa chạy như bay

xuyên vào màn đên, chạy có đến mười mấy dặm khi ấy mới thấy hắn buông lỏng dây

cương cho ngựa chạy nước kiệu, thở phào một hơi, nhìn Lý Tồn Hiếu cười khổ nói:

– Lý huynh lần này gây hoạ chẳng nhỏ, hại tiểu đệ lo muốn chết!

Lý Tồn Hiếu cười lãnh đạm nói:

– Các hạ lo là lo cô ta giữ tại hạ lại chứ gì?

Hầu Ngọc Côn cười nói:

– Lý huynh nếu như bị hủy dưới thanh kiếm cô ta, tiểu đệ tổn hại cũng chẳng nhỏ!

Lý Tồn Hiếu chẳng nói gì thêm.

Hầu Ngọc Côn lại nói:

– Lo thì lo, nhưng vừa rồi Lý huynh làm nở mặt võ lâm trung nguyên chúng ta, tiểu

đệ chỉ tiếc một điều lúc ấy không thể vỗ tay cho sướng!

Lý Tồn Hiếu vẫn chỉ cười không nói gì.

Hầu Ngọc Côn nhìn chàng một cài, bỗng thay đổi ngữ khí nói:

– Lý huynh, tiểu đệ có chỗ không hiểu.

Lý Tồn Hiếu hỏi:

– Các hạ không hiểu gì?

Hầu Ngọc Côn chớp chớp mắt nhìn Lý Tồn Hiếu thăm dò nói:

– Vừa rồi một chiêu của Lý huynh thực hiếm thấy, nên biết đương kim thiên hạ

người có thể tránh được một kiếm của cô ta đã khó, mà người có thể khiến cô ta ăn đòn

càng khó hơn…

Lý Tồn Hiếu hiểu ra ít nhiều, trong lòng cảm thấy hối hận về một chiêu vừa rồi

mình thi thố.

Hầu Ngọc Côn hỏi dồn:

– Lý huynh hiểu ý tiểu đệ chứ?

Lý Tồn Hiếu thờ ơ nói:

– Các hạ chẳng hại gì cứ nói tiếp xem?

Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói:

– Lý huynh khiến tiểu đệ chẳng thể không thay đổi suy nghĩ ban đầu, có lời dạy gì

tiểu đệ khi nào dám không nghe theo!

Hơi ngừng lại một lúc, hắn nói tiếp:

– Theo tiểu đệ biết, Ôn Thiếu Khanh tuy có thể tránh được một kiếm này của Lãnh

cô nương, thế nhưng trả miếng được cô ta thì thật không có khả năng. Cũng có thể nói

sở học của Ôn Thiếu Khanh và Lãnh cô nương ngang ngửa, Lý huynh dễ dàng qua một

kiếm đồng thời còn cho Lãnh cô nương ăn đòn lại, thì cớ gì lại sợ Ôn Thiếu Khanh?

Thì ra đây là mục đích cuối cùng của điều hắn muốn nói.

Lý Tồn Hiếu chẳng chút suy nghĩ đáp ngay:

– Ôn cô nương đã cứu tại hạ một lần, tại hạ chỉ vì nể mặt cô ta mà chẳng muốn

đối đầu chạm mặt với Ôn Thiếu Khanh!

Hầu Ngọc Côn nói:

– Vậy thì Lý huynh đối với bọn tiểu đệ ba người có trở ngại gì, mà cũng đâu có nể

mặt ai!

Một câu rất thẳng thắn, Lý Tồn Hiếu nói:

– Không giấu gì các hạ, tại hạ khi nghe các hạ phân tích về con người Trương

Viễn Đình, cho nên trong lòng cũng muốn tìm gặp lại vị Giả tiền bối kia xem hư thực

thế nào. Cho nên cùng ba vị đồng hành, lại còn ngồi ngựa thay chân, há không hơn là

đơn thân độc bộ hay sao!

Hầu Ngọc Côn vẻ mặt hớn hở nói:

– Nói thế Lý huynh không hề thấy thiệt thòi gì!

– Sự thực là thế.

Hầu Ngọc Côn cười ha hả, rồi ánh mắt giảo hoạt nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:

– Có đúng là sự thực hay không trong lòng Lý huynh biết rõ, Lý huynh đã không

muốn nói thì tiểu đệ cũng không cưỡng ép. Thế nhưng bắt đầu từ lúc này trở đi, tiểu đệ

không thể không thận trọng đề phòng hơn với Lý huynh!

Một câu này hắn cũng có thể nói thẳng ra với đối phương, đủ thấy tâm cơ chẳng

phải tầm thường, Lý Tồn Hiếu nghe chỉ mỉm cười nói:

– Các hạ vốn chưa hề buông lỏng tại hạ.

Hầu Ngọc Côn ngửa mặt cười kha khả nói:

– Tứ Khôi Ngọc tiếng tăm không nhỏ, tung hoành võ lâm, thế nhưng đêm nay Hầu

Ngọc Côn mới thực sự gặp phải một nhân vật cực kỳ cao minh. Ha ha…Lý huynh thật

là lợi hại!

Lý Tồn Hiếu lãnh đạm đáp:

– Các hạ quá khen.

Hầu Ngọc Côn bỗng đổi giọng hỏi:

– Lý huynh có biết gì nhiều về vị Lãnh cô nương kia không?

Lý Tồn Hiếu nói:

– Ngoại trừ biết cô ta là thiên kim ái nữ của Phi Thuý Cốc chủ ra, chẳng biết gì

hơn!

Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:

– Cô ta c