
nói:
– Vâng, vâng, vâng, tôi đi ngay, tôi đi ngay!
Rồi chấp tay vái dài nói:
– Tôi cáo từ, hy vọng gặp lại cô nương tại trung nguyên.
Lãnh cô nương lạnh giọng nói:
– Ta thì chẳng hy vọng gặp lại ngươi.
Một câu chẳng chút khách khí, thế nhưng Hầu Ngọc Côn chẳng để tâm, cứ như
chẳng chuyện gì xảy ra nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Lý huynh, chúng ta đi thôi!
Rồi cất bước đi đến bên xe ngựa.
Đột nhiên nghe Lãnh cô nương gọi giật lại:
– Chậm một chút!
Hầu Ngọc Côn như bị điện giật dừng chân đứng lại.
Lãnh cô nương chẳng hề nhìn Hầu Ngọc Côn, mà ánh mắt ngưng nhìn Lý Tồn
Hiếu hỏi:
– Ngươi tên gọi là gì?
Lý Tồn Hiếu ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phươn đáp:
– Tại hạ Lý Tồn Hiếu, cô nương có gì chỉ giáo?
Lãnh cô nương càng lạnh lùng hơn chàng ta nói:
– Không chuyện gì, ta chỉ quên nên hỏi lại mà thôi!
Lý Tồn Hiếu chẳng để ý đến cô ta, quay người bước đi.
Lãnh cô nương bỗng thét lên:
– Đứng lại!
Lý Tồn Hiếu chân vừa bước chưa được một bước thì đã ngừng lại, giọng không vui
hỏi:
– Cô nương có gì chỉ giáo?
Lãnh cô nương gằn giọng nói:
– Chớ làm phách trước mặt ta, chọc ta giận thì ta để hắn đi, còn ngươi thì lưu lại
đây!
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
– Cô nương tốt nhất chớ nên giữ tại hạ lại đây.
Lãnh cô nương hai hàng mày nhíu lại, tên mặt lộ băng sương lạnh lùng nói:
– Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Ngươi cho rằng ta không thể giữ ngươi lại đây
chăng?
Hầu Ngọc Côn vội chen vào nói:
– Cô nương chớ nổi nóng, hắn vốn chẳng biết ăn nói, tôi xin nhận tội thay cho
hắn!
Nói rồi trên mặt hiện một nụ cười cầu hòa cố hữu, chấp tay vái dài.
Lãnh cô nương lạnh lùng nói:
– Không phải chuyện của ngươi, ngươi nên bớt mồm bớt miệng.
Hai ánh mắt ngưng nhìn lên mặt Lý Tồn Hiếu nói:
– Đáp lời ta hỏi!
Lý Tồn Hiếu còn chưa nói gì, Hầu Ngọc Côn lại định cướp lời nói.
Lãnh cô nương trừng mắt nhìn hắn gắt giọng:
– Hầu Ngọc Côn, ngươi nên biết tính khí của ta!
Hầu Ngọc Côn nhe răng cười nói:
– Đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, cô nương xin bớt giận.
Lý Tồn Hiếu đôi mày nhướn cao nói:
– Các hạ, ai là đại nhân, ai là tiểu nhân? Ngươi đối với người nào cũng cung kính
nhún nhường thì mặc ngươi, chớ nên kéo ta cùng chung một phường.
Hầu Ngọc Côn mặt hơi biến sắc vội nói:
– Lý huynh…
Lãnh cô nương chống tay vào hông thét lớn:
– Hầu Ngọc Côn!
Hầu Ngọc Côn lập tức nín bặt.
Lãnh cô nương mắt nhìn Lý Tồn Hiếu ướm hỏi:
– Ngươi rất khá, đúng không?
Lý Tồn Hiếu nhún vai đáp:
– Ngược lại chẳng phải thế, tại hạ vốn chẳng phải cúi đầu trước bất cứ người nào.
Lãnh cô nương cất tiếng cười khanh khách vẻ thích thú nói:
– Tuyệt, tuyệt, ta hôm nay nhất định khiến ngươi cúi đầu!
Lý Tồn Hiếu lãnh đạm nói:
– Chỉ e cô nương làm không nổi.
Lãnh cô nương hoa dung hơi trắng ra, nhưng miệng phát tiếng cười nhạt nói:
– Ngươi cứ mở mắt xxem ta làm nổi hay không!
Nói rồi chỉ thấy cô ta trở tay, trong cánh tay ngọc sáng loáng lên một thanh
nhuyễn kiếm ngắn, nháy mắt đã kề ngay sát yết hầu Lý Tồn Hiếu.
Lý Tồn Hiếu không ngờ cô ta thân pháp và thủ pháp nhanh như vậy, chẳng hề né
tránh, mặt cũng không một chút đổi sắc đứng yên như một pho tượng.
Hầu Ngọc Côn cả kinh thất sắc vội vàng sấn tới la lên:
– Lãnh cô nương…
Lãnh cô nương lạnh giọng quát:
– Hầu Ngọc Côn!
Theo tiếng thét là ánh kiếm sáng loáng rồi tắt nhanh, một bó tóc nhỏ cùng với
giải buộc tóc trên đầu Hầu Ngọc Côn rơi xuống, cả mái tóc Hầu Ngọc Côn theo đó tỏa
ra, hắn lạnh thấu xương vội vàng nhảy thoái lùi sau.
Lãnh cô nương một kiếm khiến Hầu Ngọc Côn phát khiếp, ngưng mắt sắc lạnh
nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Ta làm được chứ !
Lý Tồn Hiếu lạnh lùng không kém nói:
– Cô nương nhầm rồi, tại hạ chẳng bao giờ bị khuất phục dưới vũ lực. Một kiếm
này của cô nương, tại hạ vốn thừa sức né được, thế nhưng tại hạ không né tránh chính
là để chứng minh cho cô nương thấy tại hạ chẳng hề khiếp sợ!
Lãnh cô nương nghe một câu này thì mặt tái nhợt nhạt vì giận và thẹn, bất giác
buộc miệng ⬘a⬙ một tiếng nói:
– Nói vậy có nghĩa là một kiếm này của ta ngươi tránh rất dễ dàng?
– Không sai!
– Hắc! Ngươi chẳng ngại gì cứ hỏi Hầu Ngọc Côn xem, đương kim thiên hạ có
mấy người có khả năng tránh được một kiếm này của ta!
Hầu Ngọc Côn chộp lấy cơ hội này liền chen vào nói:
– Võ học của Phi Thuý Cốc tịnh xưng với Lãnh Nguyệt Môn và Hàn Tinh Môn,
Lãnh cô nương nhất thân tuyệt học hấp thụ tổ truyền chính thống. Nhất là về kiếm
thuật, có thể nói phóng mắt thiên hạ chẳng tìm ra đối thủ…
Chẳng hiểu một câu này là sự thực hay chỉ là lời tâng bốc của hắn, nhưng Lý Tồn
Hiếu cứ như không nghe thấy lãnh đạm nói:
– Cô nương cứ thử xem!
Lãnh cô nương trong ánh mắt lộ hàn quang khiếp người, sau chút im lặng gật đầu
nói:
– Được, ta sẽ cho ngươi thử. Ta ra kiếm lại, nếu ngươi có thể tránh tức là ngươi
mạng lớn, nhưng nếu ngươi không tránh nổi thì xem như ngươi xui tận mạng!
Nói rồi trở cổ tay thâu kiếm lại, sau đó lại ra chiêu cũng nhằm thẳng tới yết hầu
Lý Tồn Hiếu nhanh không tưởng.
Lý Tồn Hiếu y nhiên không hề di chuyển thân hình, chỉ đợi khi ánh kiếm thép
đến ngay trư