Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

u Dương Ba vụt cất tiếng :

– Chính thiếu gia bức con bé đó nhảy xuống biển đấy!

Lão bà hừ lạnh :

– Ta tưởng ngươi không dám chịu thừa nhận chứ!

Nhuế Vĩ bước từng bước nặng tiến đến trước mặt Âu Dương Ba, quắc mắt hỏi :

– Tại sao? Tại sao?

Âu Dương Ba ngẩng cao mặt, đáp gọn :

– Tại thiếu gia cao hứng, chứ chẳng tại sao cả!

Nhuế Vĩ run người, mắt bốc lửa. Chàng gằn giọng :

– Nàng là gái yếu đuối, gái lâm nạn, các hạ cứu nàng rồi sao lại bức nàng nhảy trở lại xuống biển? Nói ngay! Sự nhẫn nại của tại hạ chẳng phải là vô giới hạn đâu nhé!

Âu Dương Ba bật cười cuồng dại :

– Ta đang sầu vì ngươi không động thủ đây! Ngươi cứ động thủ đi, rồi ta sẽ cho biết nguyên nhân chân chánh khiến em gái ngươi nhảy xuống biển trở lại!

Nhuế Vĩ vươn hai tay bị cột lên, rồi bảo :

– Các hạ xuất chiêu trước đi!

Âu Dương Ba cười khúc khích :

– Thì ngươi cứ mở dây trói đi! Ta sẵn sàng chờ!

Nhuế Vĩ quát :

– Dây này không mở được! Các hạ khỏi cần chờ!

Âu Dương Ba hừ một tiếng :

– Ngươi có điên không? Tay trói cột như vậy, còn đánh cái nỗi gì được?

Hay là ngươi khinh tuyệt học gia truyền của dòng họ Âu Dương?

Âu Dương Long Niên thốt :

– Để lão phu mở cho ngươi! Có vậy cuộc đấu mới công bằng!

Diệp Thanh cười lạnh :

– Lão già tài ba gì mà mở được Phược Long Sách?

Âu Dương Long Niên kinh hãi :

– Phược Long Sách?

Lão có nghe nói đến loại dây đó, chứ chưa từng thấy qua. Lão tự hỏi :

– “Ai cột dây đó nơi tay tiểu tử chứ?”

Nghe Diệp Thanh gọi xách khóe lão già này, lão già nọ, Âu Dương Long Niên nổi giận, hỏi :

– Ngươi mắng ai? Hở liễu đầu?

Lão bà cười sằng sặc :

– Không mắng ngươi thì còn mắng ai nữa? Nếu ngươi giỏi, thì mở thử gút dây cho ta xem!

Âu Dương Long Niên không dám mạo hiểm, nếu mở không được thì ê mặt còn gì? Lão lờ đi, bảo Âu Dương Ba :

– Người ta nói không cần mở dây trói tay cũng giao đấu được, vậy con cứ xuất chiêu đi! Nên nhớ, con đã tuyên bố là không quá mười ba chiêu đấy nhé!

Lão bà cười mỉa :

– Âu Dương Long Niên! Da mặt ngươi dày quá!

Hô Cáp Na căm hận Âu Dương Long Niên, nghe lão bà mắng, nàng khoan khoái vô cùng. Nàng bật cười sằng sặc!

Âu Dương Long Niên vờ chẳng nghe gì cả, cứ cười.

Hô Cáp Na ré lên :

– Quả thật mà, da mặt của lão dày ghê mà!

Âu Dương Ba cao ngạo :

– Ngươi không mở dây trói tay, thì chỉ trong ba chiêu, ta hất ngươi xuống biển, chẳng cần phải dùng đủ mười ba chiêu.

Lão bà sợ Nhuế Vĩ không đối phó nổi, vội thốt :

– Nhà Âu Dương có tuyệt kỹ “Thập tam chiêu Âm Dương Tán Thủ”, chưởng hữu hư, chưởng tả thực, chi trì được ba chiêu là cầm như thắng cuộc.

Trong khi đó thì Âu Dương Ba đã đánh ra một chưởng rồi.

Lão bà ngầm bảo Nhuế Vĩ cố gắng ứng phó đủ ba chiêu thôi, rồi ngưng đấu, nếu tiếp tục là bị hại ngay.

Âu Dương Long Niên không ngờ lão bà hiểu rõ sở đắc của lão, thầm nghĩ :

– “Bốn mươi năm trước, trong kỳ võ lâm đại hội tại Hoa Sơn, vì ta chưa luyện thành “Âm Dương Tán Thủ Pháp”, nên phải bại nơi tay Hồ Nhất Vạn. Trừ người tham dự cuộc đại hội lần đó ra, chẳng một ai bên ngoài biết nhà Âu Dương ta có tuyệt kỹ gia truyền. Không lẽ mụ này là bà ấy?”

Nhuế Vĩ thấy Âu Dương Ba đánh chưởng hữu ra, còn chưởng tả thì giữ đứng trước ngực, biết ngay nếu nghinh đón chưởng hữu thì bị chưởng tả vút sang liền.

Chàng cảm kích lão bà vô cùng, nhờ bà chỉ điểm nên chàng khám phá ra điều lợi hại đó.

Tuy nhiên, chàng không nhìn chưởng của đối phương, bất thình lình phóng ra một chân. Phóng ra chân đó, là chàng sử dụng “Phi Long Bát Bộ”, chân vừa vút đi, mình liền biến mất.

Âu Dương Ba đinh ninh đắc thủ, không ngờ địch biến mất như bóng ma.

Thành thử, tuyệt chiêu của hắn trở thành vô ích. Hắn đâm ra hoang mang. Trong lúc đó, một đạo kình lực cuốn ập vào hắn, không rõ phát xuất từ đâu.

Thì ra, Nhuế Vĩ tung mình lên không, rồi từ trên không, buông mình xuống, đồng thời gian, phóng cước tấn công thực sự. Chàng nhắm vào tay tả, trước ngực Âu Dương Ba.

Âu Dương Ba thấy kịp, lùi lại ba bước, đoạn đánh ra chiêu thứ hai.

Nhuế Vĩ đáp luôn xuống đất. Không chậm trễ, chàng dùng chân tấn công liền, y như cái đá trước, quyết chiếm tiên cơ, hóa giải chiêu thức của đối phương.

Âu Dương Ba bị chế ngự trụ lượt thứ hai, không làm sao sử dụng được tay tả.

Hắn lại lùi để tránh, rồi đánh ra chiêu thứ ba.

Nhuế Vĩ cứ y theo một bộ pháp đó, bức dồn Âu Dương Ba lùi lại qua từng chiêu một, cuối cùng đánh đến chiêu thứ mười ba, hắn vẫn không làm gì nổi Nhuế Vĩ.

Mỗi lần lùi ba bước, hắn lùi đúng mười ba lần, cộng tất cả ba mươi chín bước.

Hắn đến sát be thuyền, nếu muốn lùi nữa, thì phải vượt thuyền và như vậy là rơi xuống biển.

Nhuế Vĩ quyết làm cho hắn lọt xuống biển để trả thù, nên không ngừng phóng chân. Ác hơn nữa, chàng phóng cả hai chân, theo thế liên hoàn cước.

Không sử dụng được “Âm Dương Tán Thủ”, Âu Dương Ba thấy nguy từng hồi, bây giờ đúng là lúc hắn bị dồn vào đường cùng, nếu muốn bảo toàn sanh mạng, hắn phải nhảy xuống biển. Không do dự, hắn nhảy liền.

Diệp Thanh bật cười khanh khách, mỉa :

– Hay ghê! Với ba chiêu, đánh bại địch. Kết quả dùng đủ mười ba chiêu, lại chính mìn


Polly po-cket