
h rơi xuống biển! Võ công cỡ đó là nhất rồi! Đáng phục! Đáng phục!
Âu Dương Long Niên biến sắc mặt xanh dờn, bất chấp luật lệ giang hồ, biết rằng già lấn hiếp trẻ là mất thinh danh một bậc tiền bối, lão vẫn làm, lão đánh ra một chiêu. Dĩ nhiên, lão sử dụng “Âm Dương Tán Thủ Pháp”, và cái đích là Nhuế Vĩ.
Nhuế Vĩ y theo cách cũ, phóng ra một chân, định chiếm tiên cơ.
Nhưng Âu Dương Long Niên đâu phải là Âu Dương Ba? Và cái già dặn bao giờ cũng vững chắc hơn cái non nớt. Huống chi, Âu Dương Long Niên đã thấy rõ cước pháp do chàng sử dụng qua mười mấy lượt.
Đồng chiêu thức, người lão luyện thi triển thì bao giờ cũng linh diệu hơn những kẻ kém công phu.
Bàn tay tả đưa ra, lão chụp trúng chân tả của Nhuế Vĩ, nếu lão gạt tay, thì Nhuế Vĩ bị hất xuống biển liền.
Lão bà hét lớn :
– Buông tay!
Một vật có ánh vàng từ tay bà bay vút tới, nhắm vào lưng Âu Dương Long Niên bắn vào. Biết vật đó là lợi hại, lão có vận dụng cương khí phòng vệ cơ thể cũng không hiệu quả, bắt buộc phải buông tay, quay nhanh mình, lạng người qua một bên, hoành tay chụp luôn vật đó. Vật đó nằm gọn trong tay lão. Nhìn vật trong tay, Âu Dương Long Niên kêu lên kinh hãi :
– “Ngưu Mao Thiên Vương châm”!
Lão bà đưa tay gạt chiết mặt nạ xuống, gương mặt thật lộ ra, một gương mặt đẹp như mặt mỹ nữ. Bà cười lạnh, thốt :
– Hiện tại, thì ngươi biết ta là ai?
Âu Dương Long Niên biến sắc thảm, lẩm nhẩm :
– Quả nhiên là bà!
Nhuế Vĩ bị bóp mạnh, chân tê dại, đứng không vững, suýt rơi luôn xuống biển.
Nghe Âu Dương Long Niên kêu lên mấy tiếng “Ngưu Mao Thiên Vương châm”, bất giác chàng kinh hãi, rồi đến lúc lão bà lộ bộ mặt thật, chàng càng kinh hãi hơn nữa, buột miệng kêu lớn :
– Thiên Sơn Ngọc Diện Thần Bà!
Phải! Chính là Thiên Sơn Ngọc Diện Thần Bà, một trong năm đại cao thủ bốn mươi năm về trước.
Âu Dương Long Niên trầm giọng :
– Tưởng bà! Bà giả dạng vào thuyền lão phu, định dòm ngó cái chi đó?
Ngọc Diện Thần Bà cười lạnh :
– Ngươi bảo ta dòm ngó cái gì?
Âu Dương Long Niên nói :
– Cái hạn trăm năm đã qua, ai ai cũng muốn tìm cho được quyển “Huyền Quy”. Mà nghề hàng hải thì các vị không rành, trong thiên hạ chỉ có mỗi một họ Âu Dương của lão phu là thừa sức dọc ngang trên mặt biển. Bà len lỏi vào thuyền của lão phu có phải là để dọ thám một vài tin tức hữu ích cho mưu đồ của bà chăng?
Ngọc Diện Thần Bà mắng :
– Con người mặt dày thì cứ luôn luôn buông lời không biết thẹn! Tự ta có đường ta tìm, phần ngươi có nẻo ngươi kiếm, ta đi đâu tùy ta, ta có yêu cầu ngươi cho ta đáp nhờ thuyền của ngươi đâu?
Âu Dương Long Niên phát cáu :
– Thế tại sao bà cải dạng đổi hình, làm cho lão phu không còn nhận ra được bà là ai? Dù đổi lốt cũng chẳng sao, song ít nhất bà cũng cho lão phu biết thân phận chân chánh của bà chứ? Giấu ai tùy bà, sao bà lại giấu cả lão phu?
Ngọc Diện Thần Bà bĩu môi :
– Ta có tự do của ta, ta hành động tùy ý thích của ta. Ta không lộ thân phận, bởi chưa đến lúc tất yếu!
Âu Dương Long Niên cười ngạo :
– Chưa đến lúc tất yếu? Bà nói nghe hay quá! Thân phận danh vọng của bà, nào phải nhỏ, mấy tiếng đó đủ tắc trách việc làm của bà sao? Này, Tưởng bà hành động mờ ám ẩn ẩn, trốn trốn của bà đó, giang hồ xếp vào loại hạ đẳng cùng lưu, thử hỏi sau này bà sẽ ăn nói làm sao với thiên hạ nếu người ta hạch hỏi bà?
Ngọc Diện Thần Bà thẹn đỏ mặt, thầm nghĩ Âu Dương Long Niên dù sau cũng là một lão hữu, bà có hành động kém quang minh như vậy, kể cũng khiếm nhã thật! Bà nín lặng, tiếp thọ sự mỉa mai của Âu Dương Long Niên.
Âu Dương Long Niên không buông tha, dồn luôn :
– Lão phu tưởng bà nên nhảy xuống biển đi! Chẳng lẽ bà còn dày dạn ở lỳ tại đây để tiếp tục dòm ngó nữa sao? Nếu bà muốn, lão phu sẽ cung cấp cho bà một vài tin tức, bà chịu vậy chăng?
Ngọc Diện Thần Bà không đáp.
Nhuế Vĩ bước tới, vòng tay nhận lỗi :
– Vì vãn sinh mà lão bà phải bại lộ thân phận, thọ nhục trước lão tiên sanh, xin lão bà tha thứ cho!
Chàng day qua Âu Dương Long Niên, lại vòng tay, tiếp :
– Vãn bối xin chịu lỗi thay lão bà, mong cầu tiên sanh bỏ qua việc đó, đừng nhắc đến nữa!
Âu Dương Long Niên hận chàng hất con trai lão xuống biển, trầm giọng thốt :
– Cút! Cút đi khỏi tầm mắt của lão phu! Nơi đây ngươi không có quyền nói năng một lời nào! Lão phu không chấp nhận sự hiện diện của ngươi thêm lâu hơn, dù là một phút! Nhảy xuống biển gấp, đừng đợi lão phu xuất thủ tống khứ!
Diệp Thanh gọi Nhuế Vĩ :
– Mình xuống thuyền đi, đại ca!
Âu Dương Long Niên rít lên :
– Xuống thuyền? Hừ! Đâu có được! Tiểu tử phải nhảy xuống biển, có giỏi thì lội vào bờ, lão phu cấm hắn xuống thuyền đấy! Bất cứ thuyền nào!
Ngọc Diện Thần Bà cau mày :
– Âu Dương Long Niên! Ngươi đừng khinh người thái quá!
Âu Dương Long Niên cười lạnh :
– Tưởng bà! Bà còn dũng khí nói năng này nọ nữa sao? Lão phu nghĩ, bà nên câm nín là hơn!
Ngọc Diện Thần Bà nổi giận :
– Đi, thì tự nhiên ta đi, ta có muốn ở lại thuyền của ngươi nữa đâu? Có điều, trước khi đi, ta muốn nghe ngươi cung khai tội ác của đứa con trai tàn độc của ngươi! Ngươi không nói, ta sẽ nói, nói cho mọi người cùn