Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 7.5.00/10/535 lượt.

Niên thầm nghĩ :

– “Bà ấy làm cái quái gì thế? Sợ ta đuổi đi, nên chui vào khoang ở lỳ trong đó à? Cũng được! Chỉ cần bà đừng can thiệp vào việc của ta, bà lưu lại bao nhiêu ngày, ta cũng bằng lòng cả”.

Lão nhích bước đến gần Nhuế Vĩ, ngẩng mặt nhìn trời, rồi bảo :

– Nhảy xuống biển đi, tiểu tử!

Nhuế Vĩ bình tĩnh như thường. Day qua Diệp Thanh, chàng thốt :

– Thanh nhi và Hồ Cáp Na xuống thuyền đi.

Diệp Thanh tin tưởng trọn vẹn vào tài năng của Nhuế Vĩ, nghĩ dù cho Âu Dương Long Niên có ý ngăn chận chàng xuống thuyền, vị tất lão ngăn chàng nổi!

Do đó, nàng an lòng gọi Hồ Cáp Na.

Âu Dương Long Niên trầm giọng :

– Vị cô nương họ Hô đó, không được xuống thuyền! Phải ở lại đây, làm con dâu của lão phu. Lão phu chọn nàng cho Ba nhi đó.

Diệp Thanh chẳng biết làm sao hơn, nếu cương lý thì chính nàng cũng không hy vọng xuống được thuyền, đành buông tay Hồ Cáp Na.

Hồ Cáp Na mỉm cười, thốt :

– Lão tiên sanh có hảo ý, tôi xin đa tạ. Nhưng tôi thì không tưởng là nên làm con dâu của lão tiên sanh. Lấy chồng làm sao cho xứng đáng tấm chồng chứ, lão tiên sanh ơi! Tôi xin xuống thuyền chờ Nhuế đại ca của tôi.

Diệp Thanh buông tay nàng, nàng nắm tay Diệp Thanh rồi cả hai cùng nhảy xuống chiếc thuyền con.

Họ vừa dợm bước chân nhảy, Âu Dương Ba vọt mình tới, chận lại.

Hồ Cáp Na thốt :

– Dang ra! Dang ra! Ngươi muốn vợ, thì nói với gia gia ngươi, tìm nơi khác mà cưới.

Âu Dương Ba bật cười ha hả :

– Gia phụ bảo nàng ở lại, nàng không thể rời đi!

Hô Cáp Na quen tánh bộc trực, hỏi :

– Ngươi thích ta?

Âu Dương Ba cười tít :

– Tự nhiên! Thích chết đi được lắm!

Hồ Cáp Na hỏi :

– Tại sao thích? Ta xinh đẹp phải không?

Âu Dương Ba gật :

– Đẹp! Đẹp tuyệt! Ta mê nàng ngay từ lúc thấy mặt nàng!

Hồ Cáp Na chỉ Diệp Thanh, hỏi :

– Còn vị thơ thơ này? Cũng đẹp ghê đấy chứ, sao ngươi không mê? Ngươi không mê à?

Âu Dương Ba đáp nhanh :

– Mê luôn! Mê cả hai! Ta lấy hết cả hai làm vợ!

Hồ Cáp Na cười mỉa :

– Có phải là cái đồ mê gái không? Gặp gái là mê, mê hết trơn hết trọi gái đẹp! Thanh niên như vậy thì còn ai thích chọn làm chồng? Xin lỗi nhé, ta không mê nổi ngươi đâu, đừng hòng! Ta đi đây!

Nàng cùng Diệp Thanh toan vượt ngang Âu Dương Ba.

Âu Dương Ba giăng hai tay ra, cười hịt hịt, thốt :

– Không có đi đâu hết nhé! Ở lại đây hầu hạ cho thiếu gia vui!

Âu Dương Long Niên tiếp nối :

– Trai năm thê bảy thiếp là việc thường, hai cô nương hãy ở lại đây, cùng làm vợ Ba nhi. Nó không bạc đãi đâu!

Âu Dương Ba cười lớn :

– Nhất định là các nàng sẽ được chiều chuộng đúng mức! Bây giờ thì màu mè như vậy đó, khi đã thành vợ chồng rồi, hẳn là hai nàng sẽ thấy mình có diễm phúc không tưởng nổi!

Âu Dương Long Niên lại thốt :

– Ba nhi cứ tùy tiện xử trí, gia gia chấp thuận không điều kiện!

Bỗng, Ngọc Diện Thần Bà từ trong khoang thuyền chui ra, cười lạnh, cất tiếng :

– Âu Dương Long Niên! Ta nghe thiên hạ đồn, ngươi dung túng con cái làm những điều quá phận, ta không dám tin lắm, bây giờ thì sự thực hiển nhiên, ta dù có hảo cảm với ngươi, cũng không thể không trách ngươi!

Hồ Lô Đảo

Âu Dương Long Niên đáp :

– Tưởng bà! Lão phu nhận thấy bà nên câm nín là hơn. Vào trong khoang kia mà nghỉ đi bà. Lão phu niệm tình quen biết ngày trước, dành mọi dễ dãi cho bà và sẽ đưa bà vào đất liền. Lúc đó, nếu bà muốn tái chiến, chúng ta sẽ khai chiến với nhau.

Ngọc Diện Thần Bà gọi :

– Giản Hoài Quyên đâu? Bước ra đây!

Một nữ nhân mặc áo trắng bước ra.

Trông thấy thiếu nữ, Nhuế Vĩ mừng lớn, kêu lên :

– Quyên muội! Quyên muội còn sống?

Âu Dương Ba kinh hãi, hấp tấp hỏi :

– Ngươi… ngươi không có nhảy xuống biển?

Âu Dương Long Niên minh bạnh sự tình. Lão biến sắc mặt xám xanh, hầm hừ thốt :

– Tưởng bà! Bà cứu nàng trở lại, giấu nàng trong khoang thuyền! Bà muốn làm bẽ mặt lão phu?

Ngọc Diện Thần Bà cười mỉa :

– Con trai ngươi khinh khi người ta đang lúc cơ khổ linh đinh, gặp nạn không nơi nương tựa, cứu lên thuyền toan bề cưỡng hiếp, hành động đó biểu hiện dị tánh rõ rệt, hắn chẳng khác một con dã thú. Người ta có thân giá ngàn vàng như thế đó, khi nào lại để cho cuồng phu tục tử mó tay vào? Tự nhiên người ta phải nhảy xuống biển để bảo toàn tiết hạnh!

Âu Dương Ba vốn là kẻ táng tận lương tâm, nghe lời mắng đó, hắn chẳng hề nao núng. Nhưng, Âu Dương Long Niên là bật tiền bối, thinh danh lừng lẫy giữa giang hồ, danh dự cao, khi nào chịu nổi những lời tuy nhẹ nhàng, song độc hơn đao kiếm, lão bị khích động thực sự. Nhưng, việc đã lỡ rồi, vả lại quen tánh bênh con, lão hét lên :

– Nín! Nín! Không được nói nữa!

Ngọc Diện Thần Bà xì một tiếng :

– Tại sao nín? Ai khóa được miệng của ta chứ? Nếu không có ta trên con thuyền này, thì Giản cô nương đã bị đứa con trai quý báu của ngươi bức mà chết trong lòng biển rồi! Ngươi hiểu chứ, tử bất giáo, phụ chi quá! Con vô lại, thì cha phải mang. Bây giờ, chứng tích rành rành đó, chẳng những quý tử của ngươi phải chết, mà chính ngươi cũng phải được giáo huấn kỹ!

Quá giận thành bình tịnh, Âu Dương Long Niên cười vang :

– Được! Được! Nếu lão bà có tài, cứ giáo huấn cho lão phu xe