
g biết! Biết rằng, ngươi bênh vực che chở cho con ngươi từ cái tồi tệ trở đi!
Âu Dương Long Niên bĩu môi :
– Con trai lão phu làm những tội lỗi gì, bà có chứng cớ chăng?
Lúc đó, Âu Dương Ba đã được thuyền phu vớt lên, y phục sũng nước. Ngọc Diện Thần Bà đưa tay chỉ hắn, thốt :
– Chứng cớ? Muốn có, ngươi cứ hỏi hắn thì biết!
Nhuế Vĩ còn căm hận, bước tới gần Âu Dương Ba, gằn từng tiếng :
– Tại sao các hạ bức nàng nhảy xuống biển?
Âu Dương Ba đã khiếp đảm trước cước pháp của Nhuế Vĩ, thấy chàng tiến lên, chừng như uy hiếp, bất giác lùi lại, lùi dần.
Diệp Thanh mỉa :
– Cái gan của loài chuột!
Thẹn quá thành liều, chẳng lẽ tỏ ra khiếp nhược trước nữ nhân, hắn cao giọng thốt :
– Đại trượng phu, làm việc gì là không chối việc đó, thiếu gia vì…
Âu Dương Long Niên hét :
– Ba nhi! Câm miệng!
Đoạn lão tiếp :
– Nàng họ Giản đó, được con lão phu vớt lên, rồi lúc nhảy xuống biển trở lại, cũng chẳng có gì là sái quấy. Không cứu, thì nàng cũng chết, cứu rồi bảo nàng chết, chung quy cũng là một cái chết, có điều chết sớm với chết muộn mà thôi.
Chẳng lẽ để cho nàng chết muộn lại thành một cái tội?
Ngọc Diện Thần Bà mắng :
– Vô sỉ chưa! Thảo nào mà con ngươi chẳng bất tiếu! Cha vô sỉ, sanh con bất tiếu, trên làm, dưới noi gương! Rồi về hùa, che chở lẫn nhau! Ta không hiểu sao ngươi còn chường mặt với người đời được!
Âu Dương Long Niên chận lời :
– Tưởng bà! Nếu là vô sỉ, lão phu cho vô sỉ luôn! Triệt để vô sỉ! Thử xem bà sẽ làm gì lão phu!
Lão lại nói tiếp :
– Lão phu đã cứu bà, bây giờ thì không muốn cứu bà nữa. Vậy bà hãy rời con thuyền của lão phu ngay! Lão phu không muốn thấy mặt bà! Đừng để cho lão phu dùng biện pháp mạnh đuổi khách!
Ngọc Diện Thần Bà giận run người :
– Được! Được! Ta đi! Nhuế Vĩ! Chúng ta đi!
Âu Dương Long Niên cao giọng :
– Bà đi, hai liễu đầu đi, cứ xuống thuyền của chúng mà đi! Còn tiểu tử họ Nhuế đó thì không xuống thuyền được! Nhất định là không được! Bất cứ thuyền nào cũng không chở hắn được! Hắn phải nhảy xuống biển, như lão phu đã nói!
Ngọc Diện Thần Bà động đậy gậy xuống sàn thuyền cộp cộp, dõng dạc thốt :
– Ta dẫn hắn đi! Xem kẻ nào dám ngăn cản ta!
Âu Dương Long Niên bật cười hắc hắc :
– Tưởng bà ơi! Bốn mươi năm trước, tại vũ hội trên Hoa Sơn, chúng ta đánh nhau chưa thỏa thích, hôm nay mình thử so tài lại một lần nữa xem sao! Phải đánh nhau cho tối trời tối đất, đánh cho núi đổ, biển tràn, cho giông gió bão bùng chuyển động, nhất định một còn một mất!
Ngọc Diện Thần Bà cười lạnh :
– Ngày xưa, ta có nói, rồi chúng ta sẽ tái chiến một lần! Hiện tại gặp nhau đây, nhưng chưa phải là cơ hội đánh nhau!
Âu Dương Long Niên mỉa mai :
– Không phải cơ hội đánh nhau, hay không dám đánh nhau? Bà sợ bị lão phu đánh bại, bức bà phải ly khai con thuyền, trong khi bà cần bám víu con thuyền?
Ngọc Diện Thần Bà hừ một tiếng :
– Ngươi tưởng trong thiên hạ chỉ có mỗi một mình ngươi là có thể tìm ra Hồ Lô đảo à? Nuôi mộng! Ngươi không nên cho rằng với con thuyền này ngươi tung hoành trên mặt biển tùy thích! Bọn các ngươi làm lắm điều bất nghĩa, trời không dung, người không tha, một ngày nào đó, ngươi sẽ lâm nạn như Nhuế Vĩ, như ta!
Khi ấy, ngươi đừng mong ai cứu với ngươi! Bọn ta dù sao cũng còn một con thuyền nhỏ kia mà!
Âu Dương Long Niên bật cười dài :
– Con thuyền không buồm không chèo đó? Ha ha! Nó sẽ đưa các ngươi đến nơi đến chốn? Nó sẽ bảo toàn sanh mạng các ngươi? Nước ngọt đâu các ngươi uống? Thực vật đâu cho các ngươi ăn? Bà ơi! Lão phu không thấy con trai lão phu làm cái gì sái quấy cả.
Ngọc Diện Thần Bà trầm giọng :
– Ngươi muốn đánh nhau trong lúc này cũng được, song hãy chờ ta giết đứa con bất tiếu của ngươi rồi sẽ giao thủ!
Âu Dương Long Niên hét lên :
– Bà dám?
Ngọc Diện Thần Bà cười nhẹ :
– Bất cứ việc gì trên đời này cũng không thể vượt vòng đạo lý được! Đánh chết đứa con ác độc của ngươi, cũng hợp đạo lý đó, cái đạo lý diệt hung trừ bạo, bảo vệ lương tâm! Tại sao ta không dám làm một việc hợp đạo lý?
Âu Dương Long Niên nổi giận :
– Lý do gì, bà muốn giết con lão phu? Bà cứ nói! Lão phu luôn luôn cho rằng, con trai lão phu không hề làm điều phi nghĩa!
Lão nghĩ, Giản Hoài Quyên vắng mặt, là không có đối chứng. Thì lời buộc tội của Ngọc Diện Thần Bà là vu oan. Nhân lý do vu oan của Ngọc Diện Thần Bà, lão sẽ mắng thêm bà ta, mắng thật đậm!
Ngọc Diện Thần Bà cười lạnh :
– Miệng ta không thể phanh phui điều nhơ nhớp!
Âu Dương Long Niên cười vang :
– Bà muốn nêu lên những vụn vặt lăng nhăng của con trai lão phu ngày trước? Thử hỏi thanh thiếu niên nào chẳng có một lần bước qua những thứ nham nhở đó?
Ngọc Diện Thần Bà không đáp, từ từ bước tới.
Âu Dương Long Niên thừa hiểu công lực của Thần bà, năm xưa từng giao thủ với nhau, không phân hơn kém, nếu bà bất chợt bắt Âu Dương Ba, lão dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng làm sao giải thoát cho hắn kịp. Lão hấp tấp gọi :
– Ba nhi! Bước nhanh lại đây, bên cạnh gia gia đây!
Âu Dương Ba vọt mình đến cạnh lão liền. Nhưng, Ngọc Diện Thần Bà không định bắt hắn, mà chỉ đi thẳng vào khoang thuyền.
Âu Dương Long