
Nhuế Vĩ nổi giận :
– Tại sao các vị lại để cho nàng nhảy như vậy? Sao không ai ngăn chận nàng? Hả?
Âu Dương Ba cười hắc hắc :
– Nàng điên, nàng hành động theo tánh khí điên, thì nàng chịu lấy hậu quả chứ, sao các hạ lại trách người ta?
Nhuế Vĩ cao giọng :
– Tại hạ không tin! Nhất định là phải có nguyên nhân sao đó, nàng mới nhảy xuống biển trở lại.
Lão nhân khuyên :
– Các hạ không nên trách bọn này. Sự thực là như vậy, tuy nhiên đã chắc gì nàng chết rồi! Biết đâu chẳng có người khác cứu nàng?
Nhuế Vĩ hằn học :
– Con người đâu có may mắn dồn dập thế!
Chàng không tin thật! Nhất định là có nguyên do gì trong sự tình!
Diệp Thanh phụ họa theo suy luận của chàng.
Lão nhân tợ hồ áy náy, há miệng toan nói gì đó, Âu Dương Ba khoát tay ngăn lại, thốt :
– Gia gia! Họ không tin thì thôi vậy, mình hãy đưa gấp họ vào đất liền, cứu được người nào, mình phải cứu cho tròn việc, trừ ra họ không muốn vào bờ, mà chỉ muốn nhảy xuống biển, thì mặc họ!
Lão nhân gật đầu, không nói năng gì nữa. Trong khi lão dợm bước đi, từ trong khoang thuyền, một lão bà bước ra. Nhìn lão nhân, lão bà nghiêm giọng thốt :
– Âu Dương Long Niên! Ngươi vẫn còn cái tánh đoản đó mãi! Không có cách gì cải sửa được sao?
Da mặt nhăn nhúm, dáng đi lọm khọm, bà nương chiếc trượng từ từ bước tới.
Lão nhân giật mình, hỏi :
– Bà là ai? Sao bà biết tên lão phu?
Lão bà há miệng cười, bày hai hàng nớm trơn tru, không còn một chiếc răng.
Bà đáp :
– Ta là ai? Ta chẳng phải là người nhờ hai cha con ngươi cứu nạn đó sao?
Lão nhân cau mày hỏi :
– Nhưng làm sao bà biết tên họ lão phu?
Lão bà đứng lại, chỏi gậy, đấm lưng, rồi than :
– Già rồi! Già quá rồi! Đi đứng mệt nhọc quá đi thôi!
Âu Dương Ba hét :
– Giả vờ cái quái gì! Cha ta hỏi, sao mụ không đáp?
Lão bà hướng mắt sang hắn.
Bắt gặp ánh mắt của lão bà, Âu Dương Ba cúi đầu gấp, thầm nghĩ :
– “Lạ quá, già thế đó mà oai khí vẫn còn làm kinh người được!”
Lão bà cười, thốt :
– Long Niên! Ngươi lại quên ta mất rồi! Tuy cách biệt nhau bốn mươi năm qua, ta vẫn còn nhớ ngươi!
Âu Dương Long Niên kinh hãi :
– Cách biệt bốn mươi năm?
Lão bà tiếp :
– Ngươi không nhớ ra à? Ta đã nói mà, Hải Long Vương là con người hồ đồ lắm mà!
Âu Dương Long Niên càng kinh hãi, thầm nghĩ :
– “Cái hiệu Hải Long Vương, từ hai mươi năm nay ta không dùng đến nữa, sao bà ta biết? Hay bà là…”
Nhưng cho rằng mình đoán sai, lão lắc đầu tiếp :
– Cái hiệu Hải Long Vương lão phu đã bỏ từ lâu rồi, không hề dùng đến nữa.
Bà là ai?
Lão bà thở dài :
– Ta biết! Ta biết! Đáng lẽ ta không nên nhắc đến ba tiếng đó! Còn như ta là ai, nếu ngươi không nhớ ra, thì cứ xem như ta là một kẻ xa lạ!
Âu Dương Ba gắt :
– Mụ không chịu nói thì hãy vào trong khoang thuyền mà nghỉ, đừng đứng đó léo nhéo mãi!
Nhuế Vĩ vụt chỉnh :
– Âu Dương huynh! Không nên vô lễ với những người già cả!
Âu Dương Ba quét mắt sang Nhuế Vĩ, trầm giọng hận, bảo :
– Các hạ nên thủ phận, đừng chen vào việc của người ta.
Hắn từ từ tiến đến Nhuế Vĩ.
Lão bà nhìn Âu Dương Long Niên, không thấy lão ngăn chận con trai toan hành hung, bèn lắc đầu thở dài, gọi :
– Long Niên! Ngươi không nhớ con trai lớn của ngươi chết thảm vì bị giáo huấn kỹ chăng?
Long Niên biến sắc mặt, hét :
– Ba nhi! Không được vô lễ!
Âu Dương Ba dừng chân, lộ vẻ ngạo nghễ thốt :
– Tiểu tử đó không được giáo huấn một lần không được, gia gia ạ!
Lão bà cười lạnh :
– Chỉ sợ ngươi chưa phải là đối thủ của hắn đó thôi!
Bà tiếp luôn :
– Không khéo lại bị người ta giáo huấn ngược lại!
Âu Dương Ba giận dữ, quát :
– Nếu trong vòng mười ba chiêu, ta không đánh văng tiểu tử xuống biển, thì đúng là uổng công gia gia ta truyền dạy võ công trong mười năm dài!
Âu Dương Long Niên vốn tánh bênh con, bên từ cái quấy trở đi, quên mất lời cảnh cáo của lão bà vừa rồi, cười thốt :
– Lãnh giáo vị Nhuế đại ca, để ấn chứng võ công thôi. Đừng đánh thực sự đấy, nghe con!
Thế là lão chấp nhận cho con trai xuất thủ rồi.
Được thế, Âu Dương Ba càng hung hăng hơn, tiến lên mấy bước, đứng nghinh Nhuế Vĩ.
Trị Gia Bất Nghiêm
Nhuế Vĩ ngồi nơi sàn thuyền, lắc đầu thốt :
– Tại hạ không đấu với huynh đài đâu!
Âu Dương Ba cười lạnh :
– Không đấu không được!
Nhuế Vĩ vẫn lắc đầu :
– Không cừu, không oán thì đánh nhau làm sao được?
Âu Dương Ba càng phút càng vênh váo, cứ cho là Nhuế Vĩ ngán sợ, lên giọng bảnh, hét :
– Ai bảo ngươi thày lai, động việc gì của ai cũng chúi mũi thọc mỏ vào?
Nếu không dám đấu, ngươi hãy để cho thiếu gia đạp mấy cái, thiếu gia hả tức tha cho!
Nhuế Vĩ không giận. Nhưng Diệp Thanh giận. Biến sắc mặt nhợt nhạt, nàng gằn mạnh :
– Đại ca ta chỉ khuyên ngươi đừng vô lễ với lớp người cao tuổi, dù ngươi có cho rằng nói như vậy là chen vào việc của ngươi, cái đó mặc ngươi, muốn nghĩ sao thì nghĩ, đại ca ta không đấu với ngươi đâu!
Âu Dương Ba cười lạnh :
– Đại ca ngươi nhát gan, thì ngươi thay thế hắn đi!
Diệp Thanh bĩu môi :
– Ta là gái, dù ta xuất thủ, cũng đánh bại được thứ cuồng vọng ngạo nghễ như thường!
Âu Dương Ba quát :
– Giỏi thì bước ra đây! Ra đây ngay xem nào!
D