Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

n, hắn bực, đáp cộc lốc :

– Khách đến đây, ngày nào không có? Khách trăm, khách ngàn, tôi biết ai có đặc điểm gì mà hỏi?

Hòa thượng thấy hắn ngang ngược, sôi giận bước tới chụp cánh tay hắn, quát :

– Ngươi dám nói năng vô lễ với ta?

Tiểu nhị run sợ, bình rượu trong tay kia lắc lư, rượu trào ra, chảy ròng ròng.

Lão đạo sĩ chụp tay hắn, thốt :

– Ngươi cẩn thận chút! Đổ hết bình rượu của ta bây giờ đấy!

Hòa thượng chợt cảm thấy một đạo kình lực từ người gã tiểu nhị truyền sang tay lão, cuồn cuộn như nước cuốn, đẩy mạnh cánh tay lão, bắt buộc lão buông gã tiểu nhị.

Một tiếng “bịch” vang lên, gã tiểu nhị ngã ngồi xuống nền. Cũng may, lão đạo sĩ kịp thời vớ bình rượu đặt xuống bàn, nếu không nó sẽ rơi xuống vỡ tan, đổ hết rượu. Gã tiểu nhị cố gượng đứng lên, lấm lét nhìn cả hai, biết là hai tay dữ trong võ lâm gặp nhau, thế nào rồi cũng có trận đánh xảy ra, gã lùi lại, lùi lại, chợt quay mình đi vào trong, tránh cuộc xô xát.

Hòa thượng không ngăn chận gã, trừng mắt quay nhìn lão đạo sĩ, hỏi :

– Ngươi là ai?

Y biết đối phương là tay lợi hại, có thể mượn vật trung gian làm dẫn đạo, chuyển kình lực công kích địch nhân, người làm được việc đó hẳn phải có công phu tu vi bậc thượng thừa. Cho nên, y không dám hung hăng ngay, mà chờ biết lai lịch rồi sẽ tùy cơ hành động.

Lão đạo sĩ không hề nhìn vào hòa thượng, vừa rót một chén rượu vừa thốt :

– Các người không có xứng đáng gì mà đòi biết tên họ của ta!

Vẻ khinh miệt hiện rõ nơi thần sắc lão.

Hòa thượng nổi giận vung chưởng đánh thẳng tới chén rượu của đạo sĩ.

Chưởng lực của y rất mạnh, có thể làm thủng một mảnh tường song lão đạo sĩ xem thường, tay hữu cầm chén rượu, tay tả đảo một vòng tròn nơi đáy chén.

Vòng tròn vừa giáp hai đầu, rượu từ trong chén vút lên thành ngọn, bắn sang hòa thượng. Ngọn rượu nhắm đôi mắt của hòa thượng bắn vào.

Hòa thượng kinh hãi, vội thu chưởng, vừa nhảy lùi lại vừa khoát tay che mặt.

Ngọn rượu bắn vào tay áo, tay áo bạt đi như bị kình phong hốt bay. Hòa thượng vừa thẹn vừa giận quát :

– Lão lỗ mũi trâu không tiếc mạng sống à?

Lão đạo sĩ bật cười ha hả :

– Tài nghệ như ngươi mà cũng hăm he lấy mạng người kia nữa sao?

Hòa thượng hừ một tiếng :

– Thất Tàn Tẩu còn bị ta đánh chết thay huống hồ ngươi là một lão lỗ mũi trâu?

Đồng thời gian y vung chiếc nguyệt nha sảng, quét ngang qua đầu đạo sĩ.

Lão đạo sĩ khoát tay hữu, chụp chiếc sảng quắc mắt hỏi :

– Ngươi nói thật?

Hòa thượng cố giật chiếc sảng về, song không giật nổi.

Lão đạo sĩ buông tay, cười lạnh :

– Có đúng là ngươi khoác lác không! Tài nghệ cỡ đó mà nói là đánh chết Thất Tàn Tẩu, thử hỏi có ai tin được ngươi chứ?

Hòa thượng giật mạnh, bỗng nhiên lão đạo sĩ buông ra, chiếc sảng lỏng lẻo, hòa thượng mất thăng bằng, suýt bật ngửa về phía hậu, nhờ y chỏi chân kịp thời, chỉ lựng khựng chập chờn mấy lượt rồi đứng lại được.

Hai người cùng đi với hòa thượng, đồng lướt tới, đồng cất tiếng hỏi :

– Ngươi ở trong nhóm Thất Tàn Tẩu?

Lão đạo sĩ không đáp, không nhìn, thản nhiên nâng chén rượu lên, uống cạn.

Hai người đó vận y phục tục gia, tuổi độ bốn mươi, mặt mày cũng hung ác như hòa thượng. Người bên tả thốt :

– Cử thế, nan hữu Địch!

Người bên hữu tiếp nối :

– Vũ nội thị Tam hung!

Nhuế Vĩ nghe đến đây bất giác giật mình. Thì ra bọn người này là nhóm Vô Địch tam hung. Lão hòa thượng, pháp hiệu là Phổ Chân thuộc phái Thiếu Lâm.

Còn người kia là Trương Hùng Oai, còn đạo sĩ là Không Bất Bảo. Cả ba người bị trục xuất khỏi sơn môn từ nhiều năm trước. Phổ Chân vừa hoàn tục, còn hai đạo nhân thì bị Chưởng môn cấm khoác chiêu bài Võ Đang, hành hung thiên hạ.

Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, họ sớm kết với nhau thành nhóm, gây tai hại cho dân lành không ít. Phàm khách giang hồ nghe đến tên họ, ai ai cũng khiếp hãi không nhiều thì ít.

Lão đạo sĩ uống một chén rượu rồi tiếp :

– Vô Địch tam hung có gì hơn người mà dọa khiếp thiên hạ? Dù cho trăm hung, ngàn hung, cũng không làm chi nổi Thất Tàn Tẩu, nói gì ba hung?

Nhuế Vĩ rất lấy làm lạ nhận thấy lão đạo sĩ một mực bênh vực Thất Tàn Tẩu, có ý nghi ngờ lão là một trong nhóm người đó, song tìm mãi chàng chẳng phát hiện lão có một tàn tật nào. Như thế thì tại sao lão bênh vực mãi?

Phổ Chân đã mất hết tác phong một kẻ xuất gia, ăn nói ngông cuồng, không chút gì khiêm tốn. Chợt y hỏi :

– Trong bọn Thất Tàn Tẩu, có một lão nhân lớn vóc gù lưng chứ?

Lão đạo sĩ biến sắc mặt, đáp :

– Phải! Đó là Đà Tẩu!

Phổ Chân đắc ý, bật cười vang :

– Ta tung một quyền đánh chết lão ấy rồi!

Lão đạo sĩ vụt đứng lên, rời bàn, cười lạnh hỏi :

– Có thật là Đà Tẩu bị ngươi đánh chết rồi chăng?

Phàm bất cứ ai, hạ được một người trong số Thất Tàn Tẩu, kẻ đó phải là tay siêu thượng, tạo được một thành tích như vậy thôi cũng đủ nổi danh như sấm trên giang hồ.

Phổ Chân hiếu sanh, oang oang tiếp :

– Đánh chết một nào có nghĩa gì! Ta còn nghe nói, vào tết Trung Thu tháng tám ngày rằm, họ tụ họp với nhau, nên bọn Vô Địch tam hung chúng ta định tìm sáu lão còn lại, đưa họ đi theo Đà Tẩu cho có bạn với nhau!

Lão đạo sĩ cười lớn :

– C


Disneyland 1972 Love the old s