
sợ nàng duy trì không nổi, thốt :
– Để ngu huynh ra ngoài tìm cái gì ăn…
Lâm Quỳnh Cúc định ngăn trở chàng nhưng không ngồi dậy nổi.
Nhuế Vĩ vừa ló mình ra khỏi cửa, là tên bắn đến như mưa. Chàng nghĩ, một mình thoát đi, cũng chẳng ngại gì, song biết đâu, trong khi chàng vắng mặt, thì chẳng may có điều gì bất trắc xảy đến cho Lâm Quỳnh Cúc? Cho nên chàng trở vào đại sảnh.
Lâm Quỳnh Cúc hỏi :
– Bọn cung tiễn thủ bên ngoài chưa triệt thoái sao?
Nhuế Vĩ có ý phẫn uất :
– Tại sao chúng không cho bọn ta đi khỏi nơi này?
Lâm Quỳnh Cúc thở dài :
– Công công tôi hận rằng cưới dâu lầm gái thất trinh, nên muốn cho tôi phải đói chết tại đây.
Nhuế Vĩ nổi giận :
– Lão đó hồ đồ đáng ghét lạ! Nếu sáng mai bọn cung tiễn thủ vẫn còn bao vây, ngu huynh sẽ mang Cúc muội đi tìm lão ta mà nói cho lão biết chỗ nông cạn của lão!
Đêm đó, Lâm Quỳnh Cúc ngủ mê man, còn Nhuế Vĩ không dám chớp mắt.
Đến canh ba, chàng ngửi mùi khói cay nồng, khói cuộn vào nhà càng phút càng dày, nhìn ra bên ngoài thấy lửa chiếu sáng khắp bốn phía. Bất giác, chàng kêu lên :
– Chúng phóng hỏa!
Chàng lay tỉnh Lâm Quỳnh Cúc.
Lửa cháy mạnh, lan rất mau, lửa chiếm một vùng rộng lớn, bao bọc khắp bốn phía. Không có một lối nào để thoát qua biển lửa!
Lâm Quỳnh Cúc hoảng hồn :
– Chúng định đốt cháy cho bọn ta chết!
Bên ngoài Hồ Dị Phàm bật cười lớn :
– Con ta chết, thì gian phu dâm phụ phải chết! Các ngươi đừng hòng thoát nạn chết cháy đêm nay.
Nhuế Vĩ kêu lên :
– Thế ra, con trai của y đã chết!
Lâm Quỳnh Cúc quýnh quáng :
– Mặc cho hắn sống hay chết, đại ca trong tình thế này, còn nghĩ đến điều đó được sao? Chúng ta phải tìm cách thoát thân gấp!
Thấy nàng không mảy may bi thương khi nghe chồng chết, Nhuế Vĩ có vẻ không vui.
Lâm Quỳnh Cúc lại giục :
– Tiểu Vĩ! Ngươi đứng đó chờ chết à?
Nàng lại gọi đến tên chàng lúc thiếu thời.
Bất giác, chàng thở dài, bế nàng lên, Lâm Quỳnh Cúc vòng tay quanh cổ chàng, đeo cứng. Nhuế Vĩ khom mình xuống, rồi vọt lên đỉnh nhà.
Lửa cháy bốn phía, Hồ Dị Phàm đinh ninh là Nhuế Vĩ không phương thoát đi được. Y quên mất còn một lối thoát, là đỉnh nhà. Mà Nhuế Vĩ thì thừa sức thoát bằng lối đó.
Nhưng, lên đến nóc rồi, chàng sẽ làm sao? Nhìn quanh chàng thấy về phía Tây, lửa không cháy vùng rộng như ở các nơi khác, mà lại cháy lớp.
Có độ ba lớp, mỗi lớp dày không hơn ba trượng, chỗ lửa không bắt cháy được là nơi có dãy hòn non bộ.
Khoảng rộng ba trượng đối với chàng, chẳng có nghĩa gì. Lập tức chàng tung mình vút lên cao uốn cầu vồng đáp xuống, qua khỏi lớp lửa thứ nhất. Theo cách đó chàng tung và đáp luôn hai trượng nữa, là thoát khỏi vùng lửa đỏ.
Hồ Dị Phàm đứng bên ngoài biển lửa, quan sát tình hình, giám thị mọi hành động của Nhuế Vĩ, chợt trông thấy chàng. Y hét lớn :
– Bắn! Bắn gấp! Gian phu dâm phụ thoát ra phía Tây kìa!
Nhưng bọn cung tiễn thủ làm sao bắn kịp, khi chúng chạy đến phía đó, thì Nhuế Vĩ đã đi xa rồi. Vả lại, đêm tăm tối, chúng còn biết chàng chạy ngả nào mà bắn loạn với theo. Tất cả những người trong Bảo cùng hét vang dội, là gian phu dâm phụ trốn rồi.
Nghe mấy tiếng gian phu dâm phụ, Nhuế Vĩ giận sùi bọt mép, nhưng không thể quay trở lại quật chúng một phen cho khối người tan xương nát thịt.
Không lâu lắm, chàng ra bên ngoài bảo. Lúc đó, chàng mới thở phào, nghe người nhẹ nhõm.
Cách bảo độ dặm đường, có nhà nông phu, nơi chàng gửi ngựa, chàng đến đó nhận ngựa lại, rồi cùng Lâm Quỳnh Cúc cỡi ngựa vào thành.
Đến khi trời sáng, họ vào thị trấn Liêu Dương, thuê khách sạn ngơi nghỉ.
Vì kinh động suốt đêm, bôn ba đường dài, Lâm Quỳnh Cúc bị vết thương nơi ngực hành hạ, đau đớn vô cùng, máu lại chảy nhiều, nàng chịu không thấu, nên mê man bất tỉnh.
Nhuế Vĩ đưa nàng vào phòng, bảo tiểu nhị lấy nước nóng cho chàng rửa máu ở ngực nàng rồi xé vải băng bó trở lại. Chàng ra hiệu thuốc, mua kim sang dược, phần thoa thì thoa, phần uống thì uống, săn sóc nàng thật kỹ.
Không lâu lắm, nàng tỉnh lại. Nhìn chàng, nàng điểm một nụ cười, rồi nhắm mắt, ngủ luôn.
Nhuế Vĩ lại gọi tiểu nhị, bảo lấy mấy món thức ăn mang vào phòng chàng gọi nàng thức dậy, đút từng miếng ăn vào miệng nàng. Nàng không cần ngồi dậy, không cần cử động đôi tay. Ăn xong, Lâm Quỳnh Cúc lại ngủ.
Liên tiếp trong ba hôm, nàng cứ thiêm thiếp, chỉ khi nào ăn thì Nhuế Vĩ gọi tỉnh nàng. Nàng không nói một tiếng nào cả, nhưng khi ngủ, thường ú ớ gọi tiểu danh Tiểu Vĩ của chàng như thuở ấu thơ, cả hai đùa giỡn với nhau.
Nhuế Vĩ lắc đầu, cho rằng nàng quá vô tình, chồng chết mà không hề bi thương, không hề gọi tên chồng trong mộng.
Nhuế Vĩ hết lòng săn sóc Lâm Quỳnh Cúc ngoài việc phục thị hằng ngày, chàng còn tìm y sư chữa trị cho nàng.
Nửa tháng sau, tuy Lâm Quỳnh Cúc chưa lành bệnh hẳn, song tình trạng của nàng không còn đáng lo ngại nữa.
Nửa tháng nữa trôi qua, họ ở tại thị trấn Liễu Dương này được một tháng tròn. Lâm Quỳnh Cúc đã đi đứng được, nhưng chưa dám cử động mạnh.
Một hôm, nàng hỏi :
– Đại ca đưa tôi về Hắc bảo được chứ?
Nhuế Vĩ cau mày :
– Ngu huynh không trở lại Hắc bảo đâu.
Lâm Quỳnh Cúc trố mắt :
– Tại