80s toys - Atari. I still have
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

ó khí khái cao quá! Thế lão tặc trọc định xuất thủ một lần cho danh vang khắp sông hồ phải không?

Phổ Chân gật đầu :

– Phải! Phải!

Nhưng, y không tiêu hóa nổi với tiếng mắng lão tặc trọc, vừa thốt xong, y hét liền :

– Xem sảng của ta đây! Lão mũi trâu!

Y quét nguyệt nha sảng rít gió một tiếng vù.

Khí thế của y rất hùng mãnh, nhưng lão đạo sĩ đưa tay ra, chụp dễ dàng đầu sảng, chận thế công của y.

Bị chụp lần thứ nhất Phổ Chân chưa phục. Bây giờ y mới nhận thức đối phương cực kỳ lợi hại, biết không rút chiếc sảng về nổi, y bèn gọi :

– Huynh đệ đâu! Xuất thủ gấp!

Trương Hùng Oai, Khổng Bất Bảo rút trường kiếm một tả một hữu đâm vào.

Lão đạo không dám khinh thường, buông đầu chiếc chủy, tránh hai ngọn kiếm. Đoạn lão cười lạnh, thốt :

– Vào hết một lượt là phải đó! Một tên thì còn lâu lắm mới là đối thủ của ta!

Viên quản lý khách sạn la lên :

– Có đánh nhau thì ra ngoài kia mà đánh! Đừng phá quán người ta!

Lão đạo sĩ rút kiếm cầm tay, vừa bước đi vừa thốt :

– Phải đó! Hãy ra ngoài kia đi! Đánh nhau ở đây, ngươi sẽ phá sập mất!

Tam hung theo ra, phân vị trí đứng thành ba góc, chận lão đạo sĩ tam phương thọ địch.

Khổng Bất Bảo cất tiếng :

– Này, lão mũi trâu! Ngươi không thể không bại! Truyền cái chiêu Hải Uyên cho bọn ta đi!

Phổ Chân hung bạo hơn, gằn từng tiếng :

– Đà Tẩu vì tiếc chiêu kiếm của lão, mà phải nói! Ngươi muốn sống, phải truyền chiêu kiếm, ta dung tha cho hưởng thụ những ngày tàn!

Y vung quyền. Quyền phát xuất ra, bốc gió vù vù, nghe điếng người.

Cả ba phảng phất nhận định lão đạo sĩ là một trong Thất Tàn Tẩu, họ nghĩ ba người hiệp sức lại, thì làm gì không thắng.

Nếu gặp đúng một trong Thất Tàn Tẩu, thì họ lại càng bất lợi hơn, với chiêu kiếm Hải Uyên.

Bây giờ lão đạo sĩ mới xác định là Đà Tẩu đã chết nơi Phổ Chân.

Lão tự hỏi, làm sao bọn này lại biết có cuộc hội ngộ rằm tháng tám? Mà Đà Tẩu thì chết cách nào? Chẳng lẽ chúng thừa sức đánh bại Đà Tẩu, bức bách truyền chiêu kiếm, Đà Tẩu từ chối nên bị chúng giết luôn?

Nghĩ đến cái chết của Đà Tẩu, lão đạo sĩ nổi giận, vung kiếm phát chiêu liền.

Kiếm của lão chặt vào nguyệt nha sảng làm cho cánh tay của Phổ Chân rúng động, suýt tê dại luôn.

Phổ Chân kinh hãi. Đổi đấu pháp, Phổ Chân đánh trượng pháp, “Hàng Ma”.

Trương Hùng Oai và Khổng Bất Bảo thì sử dụng kiếm Lưỡng Nghi của Võ Đang phái! Kiếm pháp này gồm sáu mươi thức, một người thi triển thì cũng chẳng đáng nói, nhưng cả hai thi triển, cái oai lực của nó kinh hồn!

Cuộc chiến khai diễn qua ba hiệp, Nhuế Vĩ từ trong quán ra chàng thốt lên :

– Ba người đánh một, không công bình, không anh hùng! Không phải là con nhà võ!

Nhuế Vĩ liền rút Huyền Thiết Mộc Kiếm đâm thẳng vào Phổ Chân, đạo sĩ hoành kiếm, hất kiếm của Nhuế Vĩ, gắt :

– Ngươi là ai? Ai mượn ngươi can thiệp?

Nhuế Vĩ không đáp vội, quay kiếm đâm qua Trương Hùng Oai, chàng trầm giọng thốt :

– Lão đánh phần của lão, tại hạ đánh phần của tại hạ.

Lão đạo rút kiếm, nhảy ra ngoài, vòng chiến, không đánh nữa.

Phổ Chân rút chiếc sảng đuổi theo, đồng thời quát :

– Ngươi định chạy trốn à?

Nhuế Vĩ hất kiếm bật chiếc sảng trở lại, đáp thay lão đạo :

– Ai chạy trốn! Có ngươi định chạy trốn thì phải hơn!

Đánh ra chiêu đó, Phổ Chân dùng toàn lực nhưng không làm sao đánh kiếm vuột khỏi tay Nhuế Vĩ. Phổ Chân kinh hãi, thầm nghĩ :

– “Tiểu tử này là ai mà có công lực ghê gớm thế?”

Qua mấy chiêu của “Thiên Độn kiếm pháp”, Nhuế Vĩ làm cho Tam hung phải vận dụng toàn chân lực chủ trì.

– Tiểu súc sanh! Muốn sanh sự sao không tìm nơi khác, mà lại tìm bọn ta?

Nhuế Vĩ cười lạnh :

– Các ngươi không nhận ra tiểu tổ tông, nhưng tiểu tổ tông lại nhận ra các ngươi! Mười hai năm trước, các ngươi đã hèn, mười hai năm sau các ngươi vẫn hèn như cũ! Các ngươi mặt dày quá!

Khổng Bất Bảo hắng giọng :

– Ngươi nói ai mặt dày?

Nhuế Vĩ đáp :

– Mười hai năm trước, các ngươi ỷ đông, vây đánh một khách cô đơn, các ngươi còn nhớ chăng?

Phổ Chân biến sắc mặt :

– Ngươi là chi của Chưởng Kiếm Phi Nhuế Phu Vấn?

Nhuế Vĩ cười hận một tràng dài, vung nhanh mộc kiếm hơn. Kiếm bay vùn vụt trúng người là nát xác!

Thì ra lúc song phương giao thủ bên ngoài, Nhuế Vĩ ở trong quán, giở quyển lưu bút tra cứu mới biết Tam hung có tham gia cuộc chiến ngày xưa. Bây giờ chàng nghe Phổ Chân hỏi thế mới xác định chúng là hung thủ.

Chàng đánh hăng quá, làm Tam hung hết đường xoay trở, sắp bại đến nơi.

Phổ Chân quát :

– Tiểu tử! Ngươi là ai?

Nhuế Vĩ hét :

– Ta là con trai của Chưởng Kiếm Phi!

Đồng thời gian chàng phát xuất chiêu công, chiêu công đó đánh trúng cánh tay của Phổ Chân, chiếc nguyệt nha sảng vượt tay, bay đi.

Phổ Chân tay ôm tay, thoát chạy.

Nhuế Vĩ cười rợn :

– Chạy đi đâu!

Chàng vọt mình theo, bồi một nhát kiếm, trúng xuống lưng Phổ Chân.

Chàng dùng toàn lực phát xuất nhát kiếm đó.

Phổ Chân đau quá, nhào xuống đất, chưa kịp lăn mình, đã bị Nhuế Vĩ chận chân nơi ngực.

Nhuế Vĩ bận đuổi theo Phổ Chân, bỏ hẳn Trương Hùng Oai và Khổng Bất Bảo, cả hai thừa cơ hội, phóng chân chạy đi, bất chấp đồng bọn nguy như thế nào. Nhuế Vĩ không tài nà