Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

nh thần, ngẩng mặt nhìn ra, thấy một lão nhân đang đi lên đỉnh. Lão nhân tóc bạc trắng, bạc trắng chân mày, lão chính là đạo sĩ già Nhuế Vĩ gặp tại khách sạn mấy hôm trước.

Lão đạo sĩ lên đến đỉnh rồi, tìm chỗ ngồi, xếp chân bằng tròn, bất động.

Một lúc lâu, Nhuế Vĩ bước tới trước mặt lão, hỏi :

– Tiền bối chờ ai đó?

Lão đạo sĩ đáp :

– Ta chờ ngươi!

Nhuế Vĩ kinh hãi :

– Chờ tại hạ? Tiền bối là ai?

Lão đạo sĩ mỉm cười :

– Ta biết ngươi là đệ tử của Du Bách Long, thế ngươi nhận không ra được ta là ai sao?

Nhuế Vĩ hỏi :

– Tiền bối biết gia sư?

Lão nhân thở dài :

– Mười năm cách biệt! Không ngờ lệnh sư ra người thiên cổ!

Nhuế Vĩ buột miệng kêu lên :

– Tiền bối là Thiết Cước Tiên!

Chàng lại nhìn đôi chân của lão! Đôi chân còn nguyên vẹn, có khuyết chân nào đâu?

Lão đạo sĩ chẳng nói gì, cứ ngồi bất động như cũ.

Nhuế Vĩ lại hỏi :

– Tiền bối còn đợi ai nữa?

Lão đạo đáp :

– Đợi những người phải đến đây!

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Không còn ai đến nữa đâu!

Lão nhân nhìn chàng.

Giờ phút trôi qua, thái dương đã lên đến đỉnh đầu.

Lão sĩ chợt đứng lên, thốt :

– Chúng ta tỉ thí trước!

Nhuế Vĩ thầm nghĩ :

– “Hôm nay là hôm định quyết thư hùng. Ta không cần khách khí.”

Chàng bạt kiếm, ngưng thần, đứng chờ.

Lão đạo sĩ tiếp :

– Trông thấy ngươi đánh bọn Tam hung, ta biết ngay ngươi đã học hết sở đắc của Du huynh. Ngày nay Du huynh đã thành thiên cổ, dù sao thì ngươi cũng là hậu sanh, vậy ta định như thế này, ngươi đại biểu cho sư phụ ngươi, nếu ngươi đánh bại ta, ta lập tức truyền chiêu kiếm cho ngươi, không cần chờ đợi ai nữa!

Lão chưa tin là mấy người kia cũng chết như Du Bách Long! Hay ít nhất cũng còn vài người sống sót, trừ một Đà Tẩu!

Nhuế Vĩ thầm nghĩ :

– “Tại sao lão cứ nói là sư phụ ta đã thành thiên cổ? Thế lão nhân gia đã chết rồi sao? Hay là lão nguyền rủa?”

Chàng không muốn biện luận, sợ gây ảnh hưởng cho tâm tình lão đạo, rồi chàng có thắng, cái thắng đó chẳng được vinh quang lắm.

Thanh trường kiếm giấu sau lưng, lão đạo sĩ rút ra khỏi vỏ, cầm tay, nhìn sang Nhuế Vĩ, liếc qua mộc kiếm của chàng, thốt :

– Kiếm của ta có cái tên của Thanh Trúc, sắc nhọn lắm, ngươi hãy cẩn thận.

Nhuế Vĩ điềm nhiên :

– Mộc kiếm của vãn bối chẳng sợ một bửu kiếm nào.

Lão đạo “ạ” lên một tiếng đoạn ngưng trọng thần sắc :

– Ngươi công trước đi!

Nhuế Vĩ không nói gì nữa, xoay cổ tay, kiếm xoay theo, mũi kiếm vẻ năm đóa hoa.

Đó là chiêu “Ngũ Y Hiến Phật”, một chiêu chào tôn kính hơn là công kích, thuộc “Thiên Độn Kiếm”.

Lão đạo sĩ cười nhẹ :

– Tạ ơn ngươi!

Lão cũng xoay kiếm, vẽ thành bảy đóa hoa đáp lại.

Nhuế Vĩ giật mình.

Chưa vào cuộc, lão đã tỏ ra tiên bại rồi. Chàng nhận thấy khó thủ thắng.

Chàng thu hết tinh thần, xem đối phương như một đại địch, không dám khinh thường.

Lão đạo sĩ xuất chiêu liền. Kiếm pháp của lão tuyệt diệu, lối sử dụng tỏ ra hạng sư.

Nhuế Vĩ không kém, vung kiếm phản công.

“Thiên Độn Kiếm” là kiếm pháp của Du Bách Long, năm xưa từng mang ra sử dụng, nên lão đạo sĩ hiểu rành, chàng chưa đánh ra chiêu kế, bằng vào chiêu trước, là lão đạo hiểu chiêu sau ngay, do đó lão ứng phó ung dung.

Ngược lại, Nhuế Vĩ chẳng biết mảy may về kiếm pháp của lão. Đánh như vậy, là mới vào đầu, chàng thấy bất lợi rồi. Chàng tâm cơ minh mẫn, chàng biết ngay, vội bỏ “Thiên Độn Kiếm”, thi triển ngay kiếm pháp của Giản Lạc Quan.

Kiếm pháp này, có ba đặc điểm: “nhanh, hung, độc”, lão đạo sĩ chưa hề biết.

Nhờ thế Nhuế Vĩ lấy lại thế quân bình.

Tuy nhiên, lão đạo càng đánh càng phát huy công lực, còn Nhuế Vĩ dù sao công phu tu vi cũng còn non hơn lão, phần căn cơ kém vững chắc, không thâm hậu bằng nên càng đánh, chàng càng chậm thủ pháp, kiếm mất linh động nhiều.

Rồi chàng dần dần yếu thế, không tỏ lộ đầy đủ oai lực của kiếm pháp nhà họ Giản. Nếu cuộc đấu kéo dài như vậy, thì chỉ trong vòng mấy mươi chiêu nữa Nhuế Vĩ phải bại.

Chàng nghĩ :

– “Ta không thể để bại! Không! Nhất định không!”

Lập tức chàng phát xuất chiêu “Bất Phá Kiếm”.

Lão đạo đang đánh chiêu “Thời Thừa Lục Long”, kiếm ảnh trùng trùng, bỗng đụng phải chiêu “Bất Phá Kiếm” của Nhuế Vĩ, kiếm ảnh tiêu tan ngay, oai lực của chiêu “Thời Thực Lục Long” biến mất.

Từng bại trước chiêu “Bất Phá Kiếm” của Du Bách Long, lão đạo tức uất vô cùng. Chẳng lẽ bây giờ lão cũng bại luôn trước đồ đệ của Du Bách Long? Lão hét lên :

– Tiểu tử! Chú ý!

Lão vận toàn lực đánh ra, đúng một chiêu đó, song mãnh liệt gấp bội phần.

Nhuế Vĩ kinh hãi, tăng gia công lực, điều động thanh kiếm.

Đại Long Kiếm

Quanh Nhuế Vĩ có màn kiếm ảnh bao bọc, thanh kiếm của lão đạo lần này chẳng những không mất oai lực mà oai lực đó lại còn tăng gia. Mũi kiếm chọc thủng màn kiếm ảnh của Nhuế Vĩ, không gặp một trở lực nào cả.

Lão đạo mừng rỡ vô cùng, thầm nghĩ :

– “Công lực của tiểu tử chưa đầy đủ, cho nên ta mới thủng được màn kiếm ảnh của hắn!”

Năm xưa, khi Du Bách Long sử dụng chiêu Bất Bại Kiếm, thì bất quá lão đạo chỉ đẩy lùi được Du Bách Long lại mà thôi, chứ không chọc thủng màn kiếm quang của Du Bách Long được. Cái điều mà năm xưa lão không làm nổi, thì


Polaroid