Disneyland 1972 Love the old s
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

ng cố chịu đựng, tuy nhiên đao pháp của y bị ảnh hưởng nhiều, thành ra chậm lại.

Mặc dầu cho y kém thế, Nhuế Vĩ chẳng chút nương tình, hét lớn :

– Ngã!

Nhát kiếm chặt xuống đầu vai tả của Hồ Dị Phàm. Nếu nhát kiếm trúng đích, thì họ Hồ thành tàn phế cả đôi tay.

Hồ Thiên Tinh thấy nguy, biết không làm sao giải cứu phụ thân kịp, bèn nghiêng mình phóng tới, đâm vào Nhuế Vĩ.

Bên kia, Lâm Quỳnh Cúc thấy cha chồng bị dồn vào tử địa, không lẽ điềm nhiên, trong tay sẵn có bửu kiếm, nàng bèn vung tay, định chém thanh mộc kiếm của Nhuế Vĩ.

Nhuế Vĩ kinh hãi, nếu chàng giữ nguyên thế công, dù cò chặt kiếm trúng vai Hồ Dị Nhân, cổ tay của chàng cũng phải bị kiếm của nàng chém trúng. Bắt buộc chàng phải biến chiêu thi triển “Bất Phá Kiếm”, nghinh đón kiếm của Lâm Quỳnh Cúc.

Lâm Quỳnh Cúc xuất phát chiêu đó với oai lực rất mạnh, Nhuế Vĩ biến chiêu nàng cũng muốn biến chiêu, song đà kiếm quá mạnh, trong nhất thời không thu về kịp.

Bất ngờ, lúc đó Hồ Thiên Tinh lao mình tới, mũi kiếm của nàng chỉa thẳng vào ngực hắn. Hắn hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất.

Hồ Dị Phàm giận quá, quắc mắt tóe lửa, quát :

– Ngươi… ngươi trợ giúp gian phu, mưu sát chồng!

Nhuế Vĩ thì cũng giương mắt nhìn nàng, nhưng mà thứ ánh mắt kinh ngạc, lẩm bẩm hỏi :

– Cúc muội… cũng biết “Hải Uyên kiếm pháp”?

Lâm Quỳnh Cúc sững sờ!

Một phút sau, nàng quăng kiếm, bước tới, ôm Hồ Thiên Tinh lên, khóc rống :

– Tiểu muội đâu có ý sát hại Tinh ca…

Máu tươi từ ngực Hồ Thiên Tinh bắn ra, mắt hắn láo liên, với tình trạng đó, hắn khó sống được lâu.

Hồ Dị Phàm vung đao chém bổ xuống đầu Lâm Quỳnh Cúc, đồng thời mắng :

– Tiện tỳ thúi tha! Đừng giả vờ thương tiếc! Hãy đền mạng con trai ta!

Lâm Quỳnh Cúc đang bị cơn đau khổ dày vò, không né tránh.

Nhuế Vĩ cử kiếm hất thanh đao thốt :

– Con trai các hạ không phải do nàng giết đâu, đừng lên án oan cho nàng!

Hồ Dị Phàm quay đao chém sang chàng, cả tiếng mắng :

– Gian phu! Ngươi cũng góp mạng, đền luôn!

Nhuế Vĩ thấy con trai của y sắp chết, không nỡ làm thương tổn đến y nữa, nên không hoàn thủ, chỉ tránh né mà thôi.

Hồ Dị Phàm càng phút càng điên loạn lên, chém vung vít, bất kể đích.

Lâm Quỳnh Cúc kêu lên :

– Công công ơi! Đừng đánh nữa! Tinh ca sắp chết đây này!

Hồ Dị Phàm quăng đao, chạy tới bế xốc Hồ Thiên Tinh, lệ tuôn tràn, thốt qua nức nở :

– Tinh nhi! Tinh nhi không thể chết!

Y mang luôn Hồ Thiên Tinh chạy bay ra ngoài, ý chừng định tìm y sư chữa trị cho con.

Mười tám đệ tử cũng chẳng dám lưu lại đó, ôm tay rời ngay đại sảnh.

Tại chỗ, còn chừa lại Nhuế Vĩ và Lâm Quỳnh Cúc.

Lâm Quỳnh Cúc lặng người, cõi lòng đã chết.

Nhuế Vĩ thở dài, thốt :

– Cúc muội đi xem thương thế của hắn ra sao!

Lâm Quỳnh Cúc bỗng hét lên :

– Ai bảo đại ca đến đây? Ai bảo? Ai bảo? Ai cần thăm?

Nàng đâu có biết Nhuế Vĩ vì báo thù mà phải đến Bạch bảo. Nàng chỉ cho rằng Nhuế Vĩ đến là vì nghe nàng lấy chồng, nên tìm gặp nàng hầu trách móc!

Nhuế Vĩ sững sờ, trong khi nàng chạy bay đi ra ngoài.

Chàng bừng tỉnh, thấy mất nàng, vội chạy theo ra. Vừa ló ra ngoài, chàng gặp ngay một trận mưa tên, rào rào bay tới. Cũng may, chàng có chuẩn bị, nên vừa nghe tiếng gió là vung kiếm gạt phăng ra hai bên, hất bay những mũi tên vẹt đi nơi khác.

Chợt, chàng thấy Lâm Quỳnh Cúc nằm dài trên mặt đất, chàng vội vã cúi mình xuống, bế nàng lên.

Vừa lúc đó, đợt tên thứ hai bay tới. Chàng vừa hất tên vừa mang Lâm Quỳnh Cúc trở vào nội sảnh, đặt nàng nằm xuống.

Nơi ngực nàng, có ba mũi tên, máu tràn ra đẫm ướt áo. Không thể cố chấp tiểu tiết, chàng cởi ngay áo nàng ra, đồng thời rút mấy mũi tên. Sau đó, chàng xé áo của chàng, ghịt vết thương của nàng.

Những cử động của chàng làm cho Lâm Quỳnh Cúc bừng tỉnh, thẹn thùng.

Bỗng, nàng cầm tay chàng, thốt :

– Mang hộ tiểu muội rời khỏi nơi đây! Tiểu muội không muốn chết tại Bạch bảo!

Nhuế Vĩ an ủi nàng :

– Không sao đâu! Tên ghim không sâu lắm, Cúc muội không chết đâu.

Lâm Quỳnh Cúc khóc :

– Không chết cũng phải đi nơi khác! Ở đây người ta cũng đến giết tiểu muội thôi! Lưu lại làm gì nữa, đại ca!

Nhuế Vĩ giải thích :

– Họ không cố ý bắn Cúc muội. Tại vì Cúc muội chạy ra, họ tưởng là ngu huynh, nên bắn lầm.

Lâm Quỳnh Cúc lắc đầu :

– Làm gì có việc lầm! Nhất định là họ quyết sát hại đó đại ca ơi! Đại ca không thấy công công của tôi chém tôi vừa rồi đó sao?

Nhuế Vĩ thốt :

– Trong nhất thời phẫn nộ, y xuất thủ, Cúc muội đừng nghi ngờ y cố ý!

Lâm Quỳnh Cúc tiếp :

– Tôi giết con của ông, khi nào ông buông tha cho tôi! Đại ca hãy nghĩ đến tình thân của chúng ta lúc ấu thơ, đưa tôi trở về với gia gia tôi.

Nhuế Vĩ trầm giọng :

– Ngu huynh sẽ phân bày với Hồ Dị Phàm, y sẽ không còn oán hận Cúc muội nữa, y phải hiểu, Cúc muội làm sao thu kiếm được. Thì tự nhiên, tai họa phải phát sanh!

Lâm Quỳnh Cúc cứ van cầu mãi :

– Nếu đại ca không đưa tôi đi, là đại ca có ý để tôi chết nơi tay họ.

Nhuế Vĩ cố trấn an nàng :

– Không có việc đó đâu! Cúc muội đừng nghĩ vớ vẩn!

Đến lúc đêm xuống, hai người nghe cơn đói trong dạ dày. Lâm Quỳnh Cúc mất máu nhiều, mặt mày trắng nhợt. Nhuế Vĩ