
o chiếu cố cả hai đầu, chụp đầu này phải bỏ đầu kia, chàng nghĩ rồi cũng có ngày chàng sẽ tóm được chúng.
Phổ Chân sợ chàng giẫm mạnh, ngực nát, nên van cầu khẩn thiết :
– Ngươi… Ngươi tha cho…
Nhuế Vĩ ấn chận, cho y biết mùi khổ, rồi mắng :
– Đã là môn đệ của phái Thiếu Lâm, sao lại hèn thế!
Phổ Chân cố nghiêng đầu nhìn, chẳng thấy Trương Hùng Oai, Khổng Bất Bảo đâu cả, bèn cất tiếng mắng đồ bất nghĩa.
Nhuế Vĩ lắc đầu, khinh bỉ con người xuất gia mà tâm tính hung hăng nói năng thô tục quá. Chàng có biết đâu, y đã bị trục xuất khỏi sơn môn hơn ba mươi năm rồi, và hiện tại thì y hoàn toàn là con người của rượu thịt! Bất quá, y chưa vứt chiếc áo nhà tu thôi.
Phổ Chân lại van :
– Ngươi nhắc chân lên đi chứ! Vết thương nơi lưng ta nặng như thế đó, ngươi đạp mãi, ta sống làm sao được!
Nhuế Vĩ cười lạnh :
– Đến nông nỗi này, ngươi còn mong được sống sót nữa.
Chàng toan giẫm mạnh chân.
Phổ Chân kinh hoảng, kêu rối rít :
– Đừng! Đừng! Lệnh tôn năm xưa đâu phải chết nơi tay ta! Ngươi đừng lầm!
Nhuế Vĩ nhắc chân lên, hỏi :
– Vậy ai là hung thủ?
Phổ Chân đáp :
– Bao vây lệnh tôn, có đến hơn trăm người, ta bất quá chỉ tham dự vậy thôi, chứ không thể xuất phát một quyền, một cước nào cả!
Nhuế Vĩ cười lạnh :
– Công phu của ngươi như thế đó, thì tung quyền phóng cước cái gì được với tiên phụ mà hòng gây thương tổn cho tiên phụ! Dĩ nhiên ta biết ngươi không phải là hung thủ! Ngươi phải cho ta biết ngay hung thủ là ai!
Phổ Chân lắc đầu :
– Làm sao ta biết được? Ta chỉ ở vòng ngoài, muốn chen vào trong cũng không chen nổi, thì làm sao thấy được ai xuất thủ!
Nhuế Vĩ suy nghĩ một lúc, lại hỏi :
– Có thật là ngươi đã hạ sát Đà Tẩu chăng?
Phổ Chân gật đầu :
– Thật.
Nhuế Vĩ trầm giọng :
– Làm sao ngươi hạ thủ?
Phổ Chân do dự, chưa chịu nói.
Nhuế Vĩ vội ấn chân.
Phổ Chân kêu lên :
– Đừng! Đừng! Để ta nói!
Bắt buộc, y phải nói thật.
Thì ra, hôm đó, Đà Tẩu ly khai Hắc bảo, mang bệnh mà đi. Lão định tìm một truyền nhân, để đại diện lão, dự cuộc họp ngày rằm tháng tám. Tuy Lâm Quỳnh Cúc có học chiêu kiếm của lão, song nàng là gái, không thể đại diện cho lão được. Rồi lão gặp bọn Tam hung. Đà Tẩu tưởng họ là người tốt, nên nhờ họ tìm gấp một thanh niên có căn cơ để làm truyền nhân của lão. Ngờ đâu biết được sự thật rồi, họ không tìm mà lại lợi dụng tình trạng của lão, bức bách lão phải truyền chiêu kiếm cho họ. Đà Tẩu không chịu. Họ giết lão luôn.
Nhuế Vĩ nghe rồi, thương xót cho Đà Tẩu vô cùng.
Phổ Chân thuật xong, lóp ngóp ngồi dậy, gượng đứng lên, đi được mấy bước, bỗng quay đầu lại thốt :
– Thật sự Đà Tẩu mang bệnh, không còn sức lực kháng cự, dù vậy ta đánh chết lão, dù muốn dù không ta cũng tạo thành tích vẻ vang, ta có thể cao mặt bôn tẩu trên giang hồ!
Thấy con người vô sỉ cực độ, Nhuế Vĩ nổi giận, lướt theo, tung một quyền vào ngực Phổ Chân, đồng thời mắng :
– Cái ngữ mặt dày này, chỉ sống chật đất thôi!
Chàng chỉ xuất phát ba thành lực, Phổ Chân tiếp nhận quyền đó, ói máu thành búng, không dám nói năng gì nữa, chệch choạng bước đi.
Nhuế Vĩ biết, y không phải là hung thủ, bất quá chỉ hùa theo số đông mà tham gia cuộc bạn, trừng trị như vậy cũng đủ rồi, nên chàng bỏ qua cho y đi.
Chàng nhìn quanh vào một vòng, không thấy lão đạo sĩ đâu cả. Chàng lầm lũi trở vào quán, u buồn vì Đà Tẩu chết rồi, chàng mất thêm một chiêu kiếm, trở ngại chàng tăng gia trong cuộc gặp lại Cao Mạt Dã sau này.
“Thương Tâm Kiếm”! Chỉ có mỗi một mình Lâm Quỳnh Cúc biết, song nàng không chịu truyền lại, thì làm sao đây? Còn ba hôm nữa là đến ngày rằm tháng tám, chàng phải khởi hành ngay từ bây giờ. Chàng vào phòng.
Lâm Quỳnh Cúc đón chàng, hỏi :
– Vừa rồi, đại ca đánh với ai đó?
Nhuế Vĩ biết là tiểu nhị đã mách với nàng. Chàng lạnh lùng đáp :
– Cúc muội đâu có biết gì, còn hỏi làm chi!
Lâm Quỳnh Cúc hỏi với hảo ý, chàng đáp lạnh nhạt, tự nhiên nàng giận, buông giọng :
– Từ nay về sau, đại ca có bị ai đánh chết, tôi cũng chẳng màng.
Nhuế Vĩ không buồn cái lý, gọi tiểu nhị thanh toán tiền xong, thu toán hành trang, rồi thuê một cỗ xe, cho Lâm Quỳnh Cúc ngồi, chàng thì cỡi ngựa, trực chỉ Lang Đông.
Sáng sớm ngày rằm, chàng đến đỉnh Ma Tiêu Phong. Chàng hết sức tán thưởng cảnh trí tân kỳ của ngọn núi này.
Chính Lâm Quỳnh Cúc cũng mê luyến phong quang của ngọn danh sơn.
Nàng đề nghị :
– Tôi nghe nói vùng này có ba mươi sáu ngọn núi bảy mươi hai động, mười hang, bốn mươi lăm mô đá đẹp, chúng ta nên dạo xem qua cho biết!
Nhuế Vĩ ừ lơ là, không tỏ vẻ gì sốt sắng cả.
Lâm Quỳnh Cúc hận, xẵng giọng :
– Đại ca không muốn đi xem với tôi, thì tôi đi một mình vậy!
Nhuế Vĩ thở dài :
– Cúc muội chưa hoàn toàn bình phục, còn đòi du ngoạn làm chi?
Lâm Quỳnh Cúc đành bỏ qua ý muốn dạo xem phong cảnh.
Nhuế Vĩ nhìn quanh, chẳng thấy bóng người. Chàng lẩm nhẩm :
– Có ai đến không? Và có thì chừng nào mới đến?
Lâm Quỳnh Cúc chọn một tảng đá, ngồi xuống ngây người nhìn Nhuế Vĩ, ánh mắt của nàng chan chứa tình nồng.
Nhưng Nhuế Vĩ không lưu ý, cứ bước đi tới lui. Bỗng chàng nghe tiếng chân.
Bất giác, chàng phấn khởi ti